Chương 1: Tổn Thương và gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè cậu thôi đi đừng có mà cứ bám theo tôi mãi" Lay hét lớn lên trong cơn mưa
"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy anh biết tôi yêu anh nhiều đến cỡ nào mà"baekhyun vừa khóc vừa nói... nước mắt của cậu hòa vào trong cơn mưa tầm tã nhìn theo bóng Lay khuất dần trong mưa
'Tại sao lại đối xử với tôi như vậy... làm tôi đau đến vậy vui lắm sao... sao lại đem tôi ra làm đồ chơi, chơi xong rồi bỏ sao, khốn nạn thật' những suy nghĩ như thế cứ hiện lên trong đầu baekhyun cậu không còn nghĩ được gì cả từ khi anh nói những lời nói cay độc đó nó như muốn xé tan con tim của cậu vậy 'đau lắm'
"AAAAAAAA" Baekhyun hét lớn lên trong cơn mưa rồi ngất đi giữa con phố không một bóng người
-------------------------------------------------
Sáng Hôm Sau:
"A... sao người mình mệt quá"baekhyun khẽ rít lên đau đớn
"Cậu tỉnh rồi sao cậu làm tớ lo lắm đấy baekhyun à"luhan ngồi kế bên lo lắng cho cậu
"Sao tớ lại về được nhà vậy"baekhyun khó hiểu hỏi luhan
"Trời cậu không nhớ gì hả"luhan tặc lưỡi bó tay với cậu bạn
"Chuyện là thế này... lúc tối sehun đi học về nó ghé qua bên đường ở công viên rồi thấy cậu nằm ở trên đường rồi đưa cậu về đó"luhan kể sơ lại cho baekhyun nghe
"À ra vậy" lê thân hình mệt mỏi baekhyun bước xuống giường
"Rầm" cậu té nằm dài trên mặt đất
"Trời ạ baek à cậu còn mệt lắm đấy do dầm mưa nên cậu bị sốt rồi nằm nghỉ đi mình xuống nấu cho cậu ít cháo"luhan đỡ cậu dậy bước đến giường rồi đi xuống bếp nấu cháo cho cậu
'Chia tay đi tôi đã không còn hứng thú với cậu rồi một thằng con trai như cậu...'Lay hét lên trước mặt cậu
'Cậu hiểu lầm rồi tớ không như cậu nghĩ đâu'baekhyun khóc
'Hiểu lầm sao nực cười tôi thấy rõ ràng vậy mà cậu nói là hiểu lầm' nở một nụ cười gượng gạo Lay nói tiếp
'Nè cậu thôi đi đừng có mà bám theo tôi mãi' nói rồi Lay bước đi'
"Nè baekhyun à cậu ăn cháo đi" luhan gọi baekhyun trở về từ trong suy nghĩ
"À... à.. ừm.. cậu để đó đi rồi tớ ăn sau" cậu che đi gương mặt đầy nước mắt vì không muốn cho luhan thấy bộ dạng của mình lúc này
"Cậu sao vậy baek... cậu còn mệt hay đau chỗ nào hả"luhan nói rồi quay người baekhyun lại
"Baekhyun cậu khóc sao... sao lại khóc chứ" luhan nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu
"Luhan à tớ... tớ... tớ muốn khóc... tớ đau lắm"baekhyun tựa vào vai luhan khóc
"Cậu khóc đi rồi sẽ hết thôi khóc cho đã đi rồi đừng khóc trước mặt tớ nữa... tớ không muốn thấy cậu khóc"luhan ôm cậu vào lòng vỗ về cậu như một đưa trẻ... cậu cứ khóc mãi đến ngủ lúc nào không hay
"Thật là..."luhan tặc lưỡi rồi đỡ cậu nằm xuống giường đắp chăn cho cậu
*ting tong... ting tong*
Nghe tiếng chuông cửa luhan chạy vội xuống nhà mở cửa
"Ủa sehun à em vào đi" luhan bước vào nhà
"Vâng mà baekhyun hyung sao rồi" sehun ngồi xuống ghế
"Baek đang ngủ trên phòng... có muốn uống gì không" luhan tiện tay rót nước uống rồi hỏi han sehun
"Không cần đâu... em chỉ muốn đến để xem baekhyun hyung sao rồi với lại muốn nhìn mặt của anh thôi" sehun đi lại gần luhan
"Thôi đi em cũng biết là anh không thích em mà"luhan gỡ tay sehun ra khỏi người mình
"Em biết anh thích baekhyun hyung mà" Sehun nói rồi nắm lấy tay luhan
"Nhưng em sẽ làm cho hyung phải thích em" nói rồi sehun vẫy vẫy tay đi về phía cửa
"Thằng nhóc này có biết mình lớn tuổi hơn nó không vậy" nói xong luhan bước lên phòng chăm baekhyun.
--------------------------------------------------
Sáng Hôm Sau:
"Nè baekhyun à dậy đi... chúng ta còn phải đi học nữa" luhan lay lay người của cậu
"Oáp...cho tớ nghỉ thêm 1 ngày nữa đi tớ còn mệt lắm" cậu uể oải ngồi dậy dùng đôi mắt cún con nhưng do khóc nhiều quá nó đã sưng lên giờ thì không còn tác dụng nhưng do luhan yêu cậu nên cũng chiều theo ý cậu
"Nhưng hôm nay lớp ta có học sinh mới đấy cậu không muốn đi học à" luhan nhìn cậu rồi nói
"Không... tớ không muốn nhìn mặt của ai với tình trạng này cả" cậu quay mặt vào trong
"Được thôi cậu nghỉ ngơi đi... đồ ăn sáng tớ có để ở trong tủ khi nào ăn lây ra hâm nóng lại là ăn được rồi"luhan dặn dò cậu rồi xuống nhà đóng cửa đi học
Thấy luhan đã đi cậu lại nằm xuống ngủ tiếp
------------------------------------------------
Buổi trưa hôm đó
Khi cậu thức dậy cũng đã 12h
"Trời ơi trễ thế này rồi sao" bỗng cậu nghe thấy tiếng kêu thì ra là bụng cậu kêu lên
"Đói quá" cậu lê lết bước vào WC vscn xong đi xuống nhà mở tủ lạnh ra thấy có một tô cháo do luhan để lại cậu hâm nóng lại rồi ăn hết sạch tô cháo
"Haizzz sao còn đói thế này... mà giờ này luhan vẫn chưa về" nghẫm nghĩ một hồi lâu cậu quyết định đi ra ngoài mua đồ ăn
Bước ra đường khung cảnh nhộp nhịp đông đúc làm cậu thấy khó chịu.. cậu ghé sang tiệm thức ăn nhanh mua gà rán trà sữa và vài món đồ ăn nhanh khác rồi bước đi ra khỏi tiệm đến nơi nào đó yên tĩnh để ngồi ăn( au: ôg này ghê thiệc mới hết bệh mà ăn mấy thứ đó vào cho ngộ độc chết hả j á mà)
Đi một hồi chân cậu dừng lại ở công viên gần đồi... cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn... ăn xong rồi cậu nằm lên bãi cỏ xanh mượt ở gần đồi mà ngắm nhìn thành phố bỗng từng giọt nước mắt lăn dài xuống má cậu
' anh à chúng ta lại đây nằm đi êm lắm'
'Được rồi bảo bối của anh'
'Ở đó đẹp quá anh nhỉ... có thể nhìn thấy cả thành phố nè'
'Rất đẹp nhưng em vẫn đẹp hơn'
"Mày sao vậy hả baekhyun sao cứ nghĩ về tên khốn đó chứ" thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu vỗ vỗ đầu mình
"Không sao cả... quên đi quên đi" tự nhủ với lòng mình và bước đi... đi đến công viên gần sân vận động
"Hình như giờ này đã hết giờ học rồi thì phải... về nhanh thôi kẻo luhan lại lo lắng" cậu chạy một mạch gần về đến con hẻm gần nhà thì nghe tiếng kêu tiếng va đập giữa những cây sắt... bản tính tò mò lại trổi dậy cậu chạy lại con hèm thì thấy nguyên đám du côn đang vây lấy một cậu con trai trạc tuổi cậu... đứng suy nghĩ một hồi
'Mình cũng có võ mà phải vào cứu thôi để cậu ta như vậy cậu ta chết ở con gẻm này thì mình làm sao dám về khuya'
Nghĩ xong mới làm anh hùng nhào vào
"Ê tụi kia sao nguyên đám lại đi ăn hiếp một thằng như vậy hả... giỏi thì đánh..." chưa kịp nói hết đã nhìn thấy ánh mắt chết người của bọn kia
"Đánh tay đôi với tao nè" những từ này nhỏ dần cậu tự nói tự nghe lun
"Thằng nhải kia mày muốn cứu thằng ranh con này hả" một tên đầu trọc trong nhóm đó bước ra
"Đúng... đúng vậy đó... giỏi... giỏi thì bước ra đánh với tao" nói hùng hổ lắm mà chân thì run bần bật
"Tụi bây đánh hai đứa nó cho tao" thằng đầu đàn ra lệnh
"Ya!!!!!" Nguyên đám nhào vô đánh hai người mà hai người này phối hợp ăn ý lắm nha những cũng không thể đánh lại... trong đầu cậu bỗng nhớ lại câu nói
'Chạy là thượng sách' nghĩ xong búng tay một cái rồi nắm tay người kia chạy hai đứa chạy mãi
"Được rồi chỗ này bọn nó... sẽ... không rượt đến đâu" cậu vừa nói vừa thở hồng học
"Sao cậu cứu tôi" cậu bạn kia nãy giờ mới lên tiếng
"Tại tôi không mún cậu bị đánh chết trong hẻm nhà tôi thôi mà tôi lại hay đi chơi về khuya nên..." cậu không muốn nói cho người kia là cậu sợ ma
"Nên thế nào" cậu bạn kia vẫn ráng hỏi
"Cậu hỏi nhiều chỉ cần tôi cứu cậu là được rồi" cậu nói rồi nhìn thẳng mặt cậu bạn kia
"Được rồi không hỏi nữa mà cậu tên gì" cậu bạn kia lên tiếng hỏi tên cậu
"Tôi tên baekhyun" cậu nói rồi đưa tay ra bắt tay
"Tôi là chanyeol" chanyeol cũng đưa tay ra bắt tay
"Chết rồi" cậu la lên
"Sao vậy" chanyeol thắc mắc
"Nè cậu có đồng hồ xem dùm tôi bây giờ là mấy giờ rồi" cậu cứ chồm chồm lên lên xem mà chanyeol thì cứ lùi lùi ra rồi cậu té lên người chanyeol luôn
"Xin...xin lỗi" cậu lấy tay gãi đầu
"Không sao cậu ngồi dậy đi" chanyeol lấy tay chống lên cho cậu đứng dậy
"Bây giờ đã 3h12 rồi đó" chanyeol vừa nhìn đồng hồ vừa nói
"Chết rồi tôi về nha bye bye" cậu vừa nói rồi chạy đi
"Lần sau gặp lại" chanyeol cứ nhìn dáng hình nhỏ nhắn của cậu chạy mà nở lên một nụ cười
"À mà..." chanyeol gãi đầu
"Đi đường nào về mình đâu biết đường" bắt đầu ôm đầu
"Không lẽ ở đây đến tối hả trời" bắt đầu ôm đầu gãi đầu làm đủ kiểu khiến người đi đường nhìn vào cứ tưởng thằng điên mới trốn trại
"Nè anh chanyeol" sehun lắc lắc tay chanyeol
"Ủa sehun" chanyeol nhào vô ôm sehun
"anh ở đây làm gì mà làm giống như thằng điên vậy" sehun vừa nói vừa cười
"Anh bị lạc đường cậu dẫn anh ra đường lớn đi" chanyeol dùng ánh mắt cầu khẩn
"Em dẫn anh đi rồi có được trả công không" sehun mặt nham nhở cười
"Được rồi một chầu ăn" chanyeol nài nỉ
"Em cần tiền hơn..." sehun cười
"50.000won được chứ" chanyeol nhìn thằng em mình hết chịu nổi
"70.000won" sehun nói ra giá
"Ok ok dẫn anh về" chanyeol mặt thờ thẫn luôn
"Ok đi thôi" sehun dẫn chanyeol ra đường lớn rồi cả hai cùng nhau đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro