Chương 6: HunHan( ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay sẽ viết cậu(luhan) anh(sehun) nhé
------------------------------------------------------
Sáng Hôm Sau Tại Trường
"Baekie à đi ăn với bọn mình nha~~~" Jongdae chạy lại kéo theo một cậu bạn trông rất là dễ thương.... baekhyun nhìn về phía chanyeol thì nhận được ngay ánh mắt giết người... mặt baekhyun tối sầm lại
"Jongdae à... câj đừng gọi mình là baekie nữa có được không" baek dùng ánh mắt cún con để năn nỉ Jongdae
"Được thôi... dù gì min-seok cũng không thích mình kêu như vậy" Jongdae đưa ánh mắt về phía Min-seok mà nói
"Được rồi xuống căn tin ăn thôi" Jongdae nói rồi kéo baekhyun và min-seok theo thấy vậy chanyeol cũng bước theo luôn
"Ê dừng lại... luhan kìa rủ cả luhan đi cùng luôn"baekhyun giật giật tay lại chạy về phía luhan
"Ya!!!luhan... từ hôm qua đến giờ không thấy mặt cậu lun" luhan quay mặt đi... không nhìn về phía baekhyun
"À hôm qua tớ ở lại nhà bạn... cậu không cần lo đâu" baekhyun nghe vậy cũng nhẹ lòng
"Vậy đi xuống căn tin với bọn mình nè"baekhyun chỉ chỉ về phía 3 người kia mà nói
"Không cần đâu tớ không đói các cậu đi ăn đi" cậu nói nhưng vẫn không quay mặt lại làm baekhyun khó chịu... baekhyun liền nắm tay cậu xoay người cậu qua
"Trời ơi... sao mắt cậu sưng đỏ hết rồi" baekhyun hoảng hốt khi thấy đôi mắt đỏ hoe sưng húp của luhan
"Tớ không sao đâu... cậu đi ăn đi tớ lên lớp" luhan nói rồi liền bỏ chạy để không phải rơi nước mắt trước mặt baekhyun
"Ai có ăn hiếp cậu thì nhớ nói tớ nhé tớ xử cho" baekhyun nói vọng theo nhưng không nhận được câu trả lời gì cả
'Hằng ngày cậu ấy còn hung dữ hơn mình thì ai dám đụng đến cậu ấy nhỉ' baekhyun suy nghĩ rồi đi về phía 3 người kia cả 4 người cùng xuống căn tin ăn.... nhưng cuộc trò chuyện của cậu và baekhyun đã được sehun nhìn thấy anh cònn nhìn thấy cậu rơi nước mắt nữa kìa
"Hơ hơ... làm người khác đau rồi lại nhơn nhở như không có gì... cứ đợi đấy sehun này sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai làm luhan hyung khóc" nói rồi sehun bước đi.... còn về phần luhan... cậu chạy mãi đến gốc cây cổ thụ to sau sân trường ngồi khụy xuống mà khóc... khóc như chưa từng được khóc vậy... cậu đau lắm nhưng biết làm sao giờ...
"Aaaaaaaa" cậu hét lớn lên...sehun đang đi tìm cậu cũng nghe được... sehun bước đến
"Luhan" cậu ngước lên nhìn sehun mà lòng thắt lại
'Không... mình không muốn khóc trước mặt em ấy... mình không muốn' cậu cứ nói không muốn nhưng càng nhìn sehun thì cậu càng khóc nhiều hơn
"Cậu có biết lớn nhỏ không hả... tôi lớn hơn cậu đấy" tuy khóc nhưng vẫn cố mở lời trách mắng sehun
"Khi chúng ta yêu nhau rồi em cũng sẽ lớn hơn hyung thôi" sehun nở một nụ cười đểu bước đến bên luhan ôm cậu vào lòng
"Hyung cứ khóc đi... khóc xong rồi quên hết mọi chuyện... rồi ở bên cạnh em" sehun vừa nói vừa vỗ vỗ đầu cậu
"Cậu đang xem tôi là em bé hay sao mà cứ vỗ đầu tôi" luhan liếc mắt sang sehun
"Thì chỉ em bé mới khóc như hyung thôi... hyung không phải em bé thi là gì" sehun cười mỉm nhưng luhan không hề thấy nếu thấy chắc cậu đã bị hút vào nụ cười ấy rồi... cậu gạt tay ra
"Cậu muốn chết hay sao mà dám nói vậy hả" cậu thì đôi mắt rực lửa còn sehun thì khuôn mặt bình tĩnh mà nói
"Thấy chưa hyung lại bình thường rồi kìa... hết khóc rồi... lại hung dữ lại rồi" sehun càng nói càng cười lộ cả hàm răng... còn luhan thì thì mặt tối sầm nổi gân xanh
"ĐÚNG LÀ CẬU MUỐN CHẾT MÀ" cậu vừa nói vừa lao vào người sehun địng đánh anh nhưng lại bị sehun ôm gọn vào trong lòng
"Hyung tưởng muốn đánh em dễ lắm sao" cậu vừa nói vừa cười rồi ôm luhan đứng dậy
"Bỏ ra" cậu vừa dứt tiếng sehun đã bỏ cậu xuống... rồi nắm tay cậu kéo đi
"Đi đâu đấy" cậu ngước mặt lên nhìn luhan
"Đi xuống căn tin ăn" mặt cậu lại biến sắc
"Tôi không muốn xuống đó" cậu giật tay lại không để sehun kéo mịn đi
"Hyung phải biết đối mặt thì mới có thể toàn tâm yêu em chứ" sehun lại cầm tay cậu kéo đi.... cậu nghe vậy tự nhiên cảm thấy vui hẳn lên không biết tại sao lại như vậy... hai người xuống đến căn tin thì vừa nhìn vào đã thây được 4 con người nháo nháo ở bàn gần cửa sổ
"Đi thôi không được yếu đuối nữa luhan nhé" sehun nói rồi cuối người xuống hôn nhẹ vào môi của cậu... làm cậu đứng hình luôn...sehun kéo cậu đến chỗ 4 người đó ngồi xuống
"Mọi người ăn vui nhỉ" sehun lên tiếng hỏi
"Có gì vui đâu" chanyeol ngồi nãy giờ cũng lên tiếng thì bị baekhyun nhéo một cái đau điến người
"À... à vui lắm" chanyeol vừa ôm chỗ mới bị nhéo vừa nói
"Hai người hạnh phúc nhỉ" luhan giờ mới lên tiếng... nguyên đám chỉ biết cười còn sehun mặt vẫn bình thường còn baekhyun ngại đỏ mặt... chanyeol cũng bình thường
"Thôi mọi người ăn đi... tôi đi trước nhé" nói rồi luhan kéo sehun đi cùng
"Khoang đã bọn mình cũng ăn xong rồi đi chung đi" baekhyun kéo mọi người đứng dậy rồi đi chung... trong lúc đi baekhyun cứ nói về mấy cái chuyện yêu đương rồi thân mật với chanyeol làm luhan cảm thấy đau nhưng không còn đau như lúc trước nữa mà cảm thấy vừa đau vừa hạnh phúc... bỗng sehun buông tay cậu ra
"Nè byun baekhyun... anh có thể tôn trọng luhan chút không hả...luhan thì yêu anh đến đau khổ còn anh thì chỉ biết làm luhan đau khổ hơn thôi...sao anh khốn nạn thế hả...yêu chanyeol đã làm anh ấy đau khổ rồi... lại còn thân mật như vậy khi có mặt anh ấy... anh có còn tính người không hả" sehun đột nhiên hét lớn lại một người hết hồn thì lại thêm một tin chấn động từ miệng của sehun phát ra
"Thôi đi sehun cậu ăn nói tào lao cái gì vậy hả" cậu kéo sehun đi nắm lấy bàn tay của sehun
"Sehun nói tào lao đó mọi người đừng có tin... chúng tôi đi trước" luhan nói rồi kéo sehun đi luôn... kéo sehun lại một góc của trường
"Cậu điên hả... tại sao lại nói như vậy chứ hả... chuỵn của tôi từ nay cậu không cần xem vào nữa đâu... cảm ơn" cậu nói rồi bước đi nhưng sehun lập tức nắm lây bàn tay cậu... khiên cậu cảm giác như sắp té nhưng sao không té mà môi lại có cảm giác như bị hôn... ngước lên thì mới thấy sehun hôn mình...môi lưỡi cứ quấn nhau cho đến khi hơi thở của cả hai ngắt quảng mới chịu buông ra
"Em yêu hyun nhiều lắm... huyng có thể chấp nhận em chứ... hyung có thể yêu em chỉ để quên baekhyun hyung em cũng đồng ý nhưng khi quên được rồi thì hãy yêu em nhé... được không hyung" luhan nghe thấy và nhìn thấy trên khóe mắt của sehun có những giọt nước... đó là nước mắt mà...sehun khóc vì mình sao... một thằng nhóc mạnh mẽ kiêu ngạo giờ lại khóc vì mình sao... cậu cảm thấy lòng vừa đau vừa hạnh phúc... bàn tay bất giác ôm lấy sehun... sehun bất ngờ nhưng cũng ôm lấy luhan vào lòng mình
"Em yêu anh nhiều lắm hyung à" sehun nói nhỏ vào tai luhan
"Anh cũng không biết mình có yêu em không nhưng hyung hạnh phúc lắm"
Đâu đó ở xa 4 người nở nụ cười hạnh phúc chúc phúc cho 2 người họ
------------------------------------------------------
Thế là END truyện rồi nhé... nếu có nhìu lượt xem mình sẽ viết H văn có H cao lun
Bạn nào cuồng ngược thì chắc sẽ thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro