Chương 10. Tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai làm hại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, ánh sáng len lỏi qua chiếc rèm cửa chiếu vào hai người đang ôm nhau trên chiếc giường rộng lớn. Lan Khuê nhíu mày tỉnh lại, đôi mắt cay xè vì ngủ chưa đủ giấc, phát hiện mình đang nằm trong một vòng tay xa lạ có chút giật mình, lại nhận ra tình trạng của cả hai đều không một mảnh vải che thân, dần dần nàng nhớ lại những hình ảnh tối qua. Lúc này mới lấy lại lí trí, không hiểu tối qua nàng lấy can đảm ở đâu ra lại dám đem lần đầu tiên của mình ra làm trò đùa như vậy, hơn nữa lại cùng với một người xa lạ, còn là người đã miệt thị lạnh nhạt với nàng. Với người đàn ông nàng yêu cũng chưa từng dám như vậy. Nàng ngắm nhìn gương mặt người nằm cạnh, lúc ngủ thật đáng yêu, không giống vẻ mặt lạnh lùng đáng ghét khi đấu khẩu với nàng. Chợt nhận thấy tư thế của hai người lúc này vô cùng ám muội, nàng gối đầu lên cánh tay Phạm Hương, Phạm Hương ôm chặt nàng làm cơ thể trần trụi của hai người cọ xát vào nhau, nàng ngượng ngùng đỏ mặt.

- " Đang nghĩ đến chuyện gì đen tối sao ? " - Phạm Hương lên tiếng làm nàng giật mình

- " Đâu...đâu có " - Nàng lắp bắp trả lời

- " Không phải là muốn tôi nữa chứ. Tôi lúc này thực rất mệt nha.." - Phạm Hương thích thú trêu đùa Lan Khuê

- " Vô sỉ...Ai muốn chứ " - Nàng giận dỗi đáp lại

- " Cảm ơn đã khen. Nếu muốn tôi không ngại cho em ngay bây giờ " - Phạm Hương nằm đè lên người nàng

Lan Khuê định giơ chân lên đạp Phạm Hương ra

- " Phạm Hương. Đi xuống ngay. Aaaah. " - Ở giữa hai chân nàng truyền tới trận đau đớn kịch liệt, còn đau hơn cả lần đầu tiên Phạm Hương đi vào trong nàng tối hôm qua.

Phạm Hương thấy vậy liền hốt hoảng chống hai tay đỡ lấy cơ thể mình tránh đè lên người nàng

- " Em sao vậy ? Chỗ nào không thoải mái "

- " Đi xuống đi. Đêm qua hành tôi như vậy, vẫn chưa phát tiết xong sao. Huhu " - Nàng đang mè nheo hay là đau thật đây

- " Ơ...tôi..chỉ đùa thôi mà. Em đừng khóc. Tôi xuống là được chứ gì " - Phạm Hương chợt lúng túng khi thấy nàng khóc, leo xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng thì cuối cùng cũng hiểu nàng đang gặp vấn đề gì. Nghĩ tới Hương chợt thấy hối hận, tối qua đúng là hơi quá. Phạm Hương luồn tay mình xuống dưới chạm vào nơi đó của nàng, làm nàng giật mình nhưng cũng chẳng động được mạnh vì rất đau.

- " Này. Làm gì đấy. " - Lan Khuê nhíu mày

- " Suỵt. Đừng động. Để tôi xoa cho em. Ngủ thêm một chút nữa nhé. Bây giờ vẫn sớm. Tôi rất buồn ngủ " - Nàng không thể ngờ rằng Phạm Hương cũng có lúc dịu dàng, lại còn biết làm nũng với nàng, trong lòng rất buồn cười nhưng vẫn nén lại, mặt tỏ ra nghiêm túc

- " Bỏ ra đi. Như vậy làm sao mà ngủ "

- " Vậy như thế này ngủ được chưa " - Phạm Hương lật người nàng nằm lên trên người mình. " Ngoan ngủ cùng tôi một chút được không "

Phạm Hương dịu dàng xoa lưng cho nàng, hành động ấy làm nàng có chút ấm áp, gật đầu rồi dần dần chìn vào giấc ngủ. Sau khi nàng ngủ Phạm Hương cũng thiếp đi. Hai người lại ôm nhau ngủ ngon lành.

Đến tận hơn 2h trưa Lan Khuê mới nheo mắt tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong tư thế kì lạ, nàng có chút ngượng ngùng xấu hổ. Nàng muốn tìm cách xuống dưới nhưng bị người kia ôm chặt cứng, căn bản là không thể thoát khỏi vòng tay. Đang không biết làm thế nào thì một giọng ngái ngủ vang lên ngay bên tai nàng :

- " Hừm. Em nằm im một chút được không "

- " Tôi muốn xuống "

Nghe giọng lạnh như băng của nàng làm Phạm Hương tỉnh táo đôi chút, mở đôi mắt ra nhìn nàng rồi nhẹ nhàng xoay người đặt nàng nằm xuống đệm. Vừa được Phạm Hương đặt xuống, nàng chống tay ngồi dậy, nàng đã tỉnh táo hẳn và nhớ lại những gì tối qua Phạm Hương nói về nàng, rồi cậu ta coi nàng như gái gọi, tất cả đều là những tổn thương sâu sắc đối với nàng. Nàng ngồi dậy, cố nén cơn đau nơi hạ thể, cất giọng lạnh lùng :

- " Đêm qua tôi đã phục vụ cậu rồi, vậy trả tiền cho tôi. Quan hệ giữa chúng ta sẽ chấm dứt tại đây "

- " Nếu như tôi không muốn thì sao " - Hẳn là nàng vẫn nghĩ Phạm Hương còn hiểu lầm nàng nên mới tỏ thái độ như vậy, Phạm Hương vẫn muốn trêu trọc nàng

- " A sao lại như vậy chứ. Rõ ràng tối qua nói sẽ trả tôi gấp đôi người đàn ông kia sao "

- " Tôi không có tiền. Thật xin lỗi. "

- " Không có tiền mà vẫn muốn chơi gái sao " - Nàng nhếch môi nhìn người đang nằm

- " Em không phải là gái " - Phạm Hương nhíu mày

Nàng mờ mịt không hiểu sao thái độ của cậu lại thay đổi như vậy :

- " Tối hôm qua có người nói tôi làm gái. Tôi sẽ ghi nhớ. Nếu giờ cậu không có tiền thì bỏ đi. Tôi không cần " - Nói rồi nàng toan vùng dậy bước đi nhưng có một vòng tay nhanh hơn ôm chặt lấy nàng từ phía sau :

- " Xin lỗi. Em đừng đi " - Cả hai đều không có mặc quần áo, sự đụng chạm thân mật này làm Khuê có chút mất bình tĩnh

- " Sao..sao lại phải xin lỗi tôi "

- " Xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Tất cả là lỗi tại tôi " - Phạm Hương thành khẩn : " Em bị người khác hãm hại hết lần này đến lần khác. Tôi khokng bảo vệ được em, lại còn nói những lời làm em tổn thương. Thật xin lỗi "

Nói đến đây, Phạm Hương đã thấy bờ vai của nàng khẽ run lên, chắc hẳn nàng đã phải chịu đựng rất nhiều, cậu khẽ xiết chặt vòng tay, tựa cằm lên vai nàng.

- " Đừng khóc. Ở bên tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho em được không. "

Nàng bỗng sửng sốt, tuy tối qua có phát sinh chuyện ngoài ý muốn nhưng nàng không có tình cảm với Phạm Hương, chỉ đơn giản cảm thấy người này làm mình cảm thấy an toàn, được bảo vệ nhưng nếu gọi là tình yêu thì hoàn toàn không phải, nàng tìm đại một lí do

- " Tôi.. còn phải về công ti làm việc. Thật ra thì tôi làm phiên dịch...chứ không phải như cậu nghĩ "

Phạm Hương nới lỏng vòng tay xoay người nàng lại đối diện với mình :

- " Em. Đúng là cái đồ ngốc. Suốt ngày bị người ta lừa gạt "

Nàng khó hiểu, đưa đôi mắt đẫm nước nhìn Phạm Hương

- " Công ti đó chỉ là bề ngoài. Đằng sau là một đường dây bán dâm. Suýt chút nữa thì em bị làm thịt rồi " - Phạm Hương dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng

- " Không phải tôi cũng bị làm thịt rồi sao " - Nàng đưa bộ mặt giận dỗi ra

- " Tôi khác họ " - Phạm Hương giả vờ nghiêm mặt, mắt ngó xuống thân thể trần trụi của nàng

Dường như nàng phát hiện ra ý đồ của kẻ kia nên với tay lấy chiếc áo sơ mi của Phạm Hương mặc vào, liếc cậu một cái :

- " Đồ dê già "

Phạm Hương bị hành động của nàng chọc cho cười thành tiếng rồi cũng nhanh chóng ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng tắm

- " Chúng ta đi tắm thôi. Rồi xuống tôi làm đồ ăn cho em. Chắc em đói rồi " - Phạm Hương kéo tay nàng nhưng Lan Khuê không có dấu hiệu gì là nhúc nhích, mãi về sau Phạm Hương mới nhớ ra, bật cười cúi xuống ôm cả cơ thể nàng vào phòng tắm. Nàng đỏ mặt, nép sát vào ngực Phạm Hương.

- " Em đánh răng rửa mặt trước nha. Tôi tắm trước. Có đứng được không hay là tôi làm luôn cho em "

Nàng lườm kẻ kia một cái. Đang chuẩn bị đánh răng thì Phạm Hương gọi nàng quay qua rồi chỉ chỉ vào cái bồn tắm với khuôn mặt nham nhở. Tự nhiên nàng nhớ tới đêm qua đã cùng hắn ở trong này mà quấn quýt, mặt nàng đỏ bừng sau đó cầm cái tuýt thuốc đánh răng ném cho kẻ kia một cái : " Chết đi ! " Nhưng may mắn Phạm Hương đã chui vào phòng kính mà cười hì hì, cũng vô cùng tự nhiên mà cởi áo choàng rồi hoà mình vào làn nước. Mặt Lan Khuê đã đỏ lại càng đỏ hơn khi nhìn thấy cơ thể kia, nàng nhanh chóng quay ra làm vệ sinh cá nhân. Khoảng chừng 10p sau, một mùi hương nam tính sộc vào mũi nàng, nàng bị Phạm Hương ôm chặt từ phía sau.

- " Xong chưa "

Nàng nhẹ gật đầu.

- " Vậy tôi đưa em vào tắm nhé. Tôi để sẵn sữa tắm và dầu gội trong đó rồi. À hiện tại thì chỉ có loại của đàn ông thôi. Chút nữa sẽ mua sắm riêng cho em " - Nói xong Phạm Hương bế nàng vào phòng tắm

- " Cứ từ từ tắm. Tôi xuống trước nha " - Trước khi đi xuống không quên hôn vào môi nàng một cái

Nàng tắm xong, quấn khăn ra ngoài mới nhớ mình không có gì để thay, lúng túng tìm trong tủ một chiếc áo sơ mi của Phạm Hương, nó khá rộng dài, đến gần đầu gối nên nàng không mặc đồ lót. ( má cái áo gì mà dài nt ), nàng tập tễnh bước xuống cầu thang để xuống phòng ăn, nàng thực sự là rất đói rồi.

Phạm Hương đang nấu vài món vô cùng tập trung, tự nhiên nghe thấy tiếng bước chân, ngước lên thấy nàng đang khó khăn từng bước xuống cầu thang, Phạm Hương ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ nàng, bế nàng lên :

- " Sao không gọi tôi " - Phạm Hương đặt nàng ngồi xuống ghế

- " Đâu cần phải khoa trương như thế. Tôi tự đi cũng được "

- " Ăn thôi ăn thôi. Em ăn món này đi. Đây nữa. Đây nữa " - Chẳng mấy chốc mà bát của Lan Khuê đã đầy thức ăn

- " Này tôi có phải heo đâu mà ăn nhiều vậy " - Nói vậy thôi nhưng nàng ăn rất ngon miệng, lâu rồi không ăn một bữa ngon như vậy

- " Lan Khuê ! "

- " Hửm " - Nàng đáp trong vô thức

- " Hứa với tôi. Sau này đừng để ng khác khi dễ mình, phải biết tự bảo vệ minh được không "

Nàng ngước mắt khó hiểu

- " Không phải người khi dễ tôi chính là cậu sao " - Rồi lại cúi đầu ăn tiếp

- " Mau hứa đi "

- " Ừm "

- " Vậy bây giờ em ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi. Tôi đi xử lí công việc một chút."

- " Đi đâu "

- " Tôi đi mua cho em ít đồ. Ai lại để em ăn mặt khiêu khích như thế này trước mặt tôi " - Phạm Hương xoa đầu nàng, mắt liếc xuống cơ thể nàng đang mặc chiếc áo sơ mi hờ hững

Lan Khuê bị trêu trọc có chút tức giận hất tay Phạm Hương ra. Phạm Hương lưu luyến nhìn nàng rồi đứng lên, trước khi đi bảo với nàng :

- " Ngày mai tới chỗ tôi làm việc "

Phạm Hương đi tới một khu nhà hoang, có rất nhiều đàn em của Nam ở đó

- " Đại ca " - Bọn họ đều rất kính trọng Phạm Hương vì cậu là người có ơn với Nam và với cả bọn họ

- " Người đâu "

- " Ở trong ạ "

Phạm Hương mở cửa bước vào.

- " Các người là ai sao lại bắt tôi " - Người đàn bà sợ hãi lên tiếng

- " Trần Minh Hiền. Giám đốc công ti MH. Người cầm đầu đường dây bán dâm người mẫu ca sĩ. Sợ thật "

- " Cậu là ai "

- " Chị biết Trần Ngọc Lan Khuê là ai không ? Mà ngang nhiên dám động vào cô ấy "

- " Tôi thật không biết. Có người giới thiệu cô ấy với tôi "

- " Ai ? "

- " Là... Là " - người phụ nữ ấp úng

- " Tôi không có nhiều thời gian " - Phạm Hương lạnh lùng rút con dao găm ra ngắm nghía

- " Là Thu Hằng "

- " Thu Hằng ? "

- " Đúng. Là cô người mẫu nổi lên sau việc của Lan Khuê "

- " Tốt lắm " - Như tìm được câu trả lời Phạm Hương quay lưng ra ngoài

- " Thả tôi ra ngoài đi "

- " Rồi chị sẽ được ra thôi "

Ra ngoài Phạm Hương dặn dò đàn em

- " Các cậu gửi tới cảnh sát tài liệu về chị ta. Để cảnh sát dẫn chị ta đi "

Phạm Hương đến trung tâm mua sắm, mua cho Lan Khuê đầy đủ các thứ, sau đó túi lớn túi nhỏ trở về nhà

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro