Chương 2. Sài Gòn tôi đến đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyến bay mang số hiệu ****** của Vietnam Airline từ Hải Phòng đến Thành Phố Hồ Chí Minh chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đề nghị hành khách thắt dây an toàn tránh bị rơi ra ngoài ".

Như vậy sau những lần đấu tranh nội tâm dữ dội, Hương vẫn quyết định Nam tiến để thực hiện cuộc săn mồi mang tầm cỡ lớn. Hương chính thức rời bỏ việc học đại học chán ngán , vào miền Nam cũng là để có tương lai hơn, sau này còn lo cho ba mẹ. Lại nói đến ba mẹ, việc thuyết phục họ không dễ dàng gì, mẹ Hương vốn bệnh tim,nghe nói đến việc Hương đi xa liền ngất xỉu. Nhưng lần này Hương đã quyết tâm rồi, không gì có thể ngăn cản Hương đâu.

Những năm tháng ở Hải Phòng Hương cũng đi làm và dành dụm đc số tiền khá lớn, mang theo tất cả vào đây để bắt đầu một cuộc đời mới. Đặt chân vào sân bay lúc này là một thân hình cao ráo, tóc buộc đằng sau, trên người là chiếc quần jogger kaki đen, áo bomber jacket đen cùng với đôi giày NMD đen nốt. Phải nói người này chính là điển hình cho All Black đậm chất bụi bặm. Vậy là Hương chính thức bước vào cuộc sống đầy tấp nập tại Hải Phòng. Hương được một người anh thân thiết cho mượn một căn hộ ở Sài Gòn nằm ở quận 3, căn hộ khá rộng rãi đầy đủ tiện nghi, trông giống như một căn biệt thự nhỏ. Sau khi về nhà cất đồ, Hương bắt một chiếc taxi rồi đến một cửa hàng bán mô tô. Hương là một người rất thích mô tô, sau khi ngắm nghía xong xuôi Hương quyết định chọn cho mình chiếc xe Honda CBR1000R. Có chiếc xe mới Hương quyết định dành cả buổi tối nay để đi dạo quanh Sài Gòn.

Các món ăn ở đây thật rất là hấp dẫn, cách trang trí vô cùng phong phú, tuy nhiên khẩu vị lại có chút không hợp với một người miền Bắc. Chọn một quán cafe có không gian rộng rãi thoáng mát, Hương ngồi trong góc khuất và thưởng thức tách cafe. Hương hoàn toàn không biết rằng từ lúc bước vào quán đã thu hút ánh nhìn của một mỹ nữ. Nàng ta cứ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy. Đã bao lâu rồi nàng không được thất bóng lưng ấy kể từ khi nàng chuyển vào đây. Liệu đây có phải là định mệnh ?

Ở một nơi khác, siêu mẫu của chúng ta vẫn đang chăm chỉ làm việc, chỉ còn 1 chút nữa là xong, bây giờ cũng đã là 8h rồi, nàng ảm thấy vô cùng đói.

- " Đúng rồi Lan Khuê. Tốt lắm. Rất tốt. " - Tiếng đạo diễn cùng với tiếng máy ảnh vang lên liên tiếp chứng tỏ nhịp độ công việc là vô cùng nhanh. Nhưng họ cảm thấy vô cùng hài lòng vì phong thái làm việc và chất lượng chuyên môn của Lan Khuê là vô cùng tốt.

- " Xong. Cảm ơn em hôm nay em làm rất tố. Mọi người nghỉ thôi "

- " Ngân ơi đi ăn thôi chị đói quá " - Lan Khuê than vãn với cô em trợ lí thân thiết

- " Chị muốn ăn gì "

- " Ăn ốc ăn ốc. Nhanh lên chị thèm quá " - VỪa nói Khuê vừa đẩy Ngân vào ô tô đi tới quán ốc họ hay ăn.

Quán ốc này nằm ở quận 3, tuy không phải quán lớn nhưng đồ lại rất ngon nên đây có thể nói là quán quen của Lan Khuê, tầm này quán không có khách nên Khuê chẳng bao giờ phải hóa trang. Vừa tới cửa quán Khuê bước xuống xe, một tay cầm điện thoại một tay cầm " Béo " - chú mèo bông màu tím mà nàng vô cùng yêu thích, mải mê bấm điện thoại nên nàng đâm sầm vào một người làm rơi cả " Béo " xuống đất. Nàng cuống quýt ngồi xuống, người đó cũng ngồi xuống, hai người cùng đưa tay ra định nhặt " Béo " thì chạm nhau. Ánh mắt người kia có chút kích động nhưng rất nhanh quay lại trạng thái lãnh đạm như lúc đầu. Cả hai bất động như bị một luồng điện chạy qua, cuối cùng người kia là người rút tay ra trước rồi nhặt chú mèo đứng lên, Khuê lúc đó định thần lại mới rón rén đứng lên, cảm thấy mặt mình tự nhiên rất nóng.

- " Thật xin lỗi. Của cô này " - Người kia lên tiếng, một âm thanh trầm nhưng rất khó phân biệt là của nam hay nữ

- " A ngại quá tôi cảm ơn. Xin lỗi tại tôi vô ý " - Nàng lí nhí trả lời đồng thời đưa tay nhận lấy chú mèo

- " Sao mặt cô đỏ vậy, không phải làm sao rồi chứ, có cần tôi..."

- " Không sao không sao anh cứ đi đi " - Khuê vội lắc đầu

- " Thật đáng yêu " - Người đó nhìn vào chú mèo của nàng

- " A anh cũng thấy vậy sao cảm ơn anh nha "

Người đó mỉm cười bước đi, ngang qua nàng để lại một câu : " Không phải nó, tôi nói là cô đó "

Mặt nàng đã đỏ nay còn đỏ hơn, ngoái đầu lại đằng sau thì nàng được dịp bất ngờ, người đó có tóc dài đằng sau, là nữ chứ không phải nam. Nàng tự đánh vào đầu mình

" Mày đúng là lú lẫn đến nỗi không phân biệt nổi nữa rồi. Nhưng giọng nói rõ ràng là..."

Đang mải suy nghĩ thì người đó leo lên chiếc xe mô tô phân khối lớn và đi mất. Lúc ngang qua mặt nàng còn vẫy tay với nàng một cái. " Đẹp quá " - Nàng nghĩ trong đầu. Cứ mải nhìn theo cho đến khi Thuận Ngân thấy nàng lâu quá vẫn chưa vào, ra ngoài tìm nàng thì thấy nàng đang ngẩn ngơ gì đó.

- " Này ché làm gì mà nhìn hoài vậy, mặt sao đỏ bừng vậy nè "

- " Kh..ông có.. gì. Vào ăn thôi " - Khuê lắp bắp rồi bỏ vào trong trước mặc TN đang ngơ ngác

- " Có chuyện gì thế nhỉ " - Thuận Ngân lắc đầu rồi cũng vào theo

Khi cả 2 vào trong thì đằng xa người đang ngồi trên chiếc mô tô nhếch môi một cái

- " Không nghĩ mình lại gặp nhau sớm như vậy Khuê à "

Không ai khác chính là Phạm Hương.


Mình nên gọi Hương là hay cậu hay hắn đâyyy. Mọi người cho ý kiến với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro