Chương 24. Đừng buồn, có em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương cứ quỳ ở trước mộ Huyền Trang nửa ngày trời, mắt dán chặt vào bức ảnh của cô gái xinh đẹp, hai người đàn ông cao lớn đứng hai bên. Phạm Hương đã không còn khóc nữa, khuôn mặt lấy lại vẻ lạnh lùng. Có lẽ đây là một cú sốc quá lớn đối với Phạm Hương.

Trong căn phòng màu xám lạnh lẽo u ám, 3 người với gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại mang đau thương.

- " Anh. Em điều tra được rồi " - Một đàn em đi vào báo cáo

- " Nói. Là bọn nào " - Phạm Hương trầm giọng

- " Là 2 thằng trong 266, thằng Nam chuột và Toàn hổ "

- " Đến 266 " - nói rồi tất cả đàn em đều tụ tập đông đủ và đi theo Phạm Hương

Tại địa bàn của 266, có hai nhóm người đang đối đầu với nhau. Dưới đất người bị thương nằm la liệt.

- " Này. Các người có biết đây là địa bàn của 266 không. Không coi ai ra gì nữa à " - Một tên lớn tiếng

- " Gọi thằng Nam chuột và thằng Toàn hổ ra đây. Tao sẽ tha cho tất cả chúng mày " - Lam Trường lạnh nhạt lên tiếng

- " Bọn tao chả việc gì phải nghe lời mày cả. Cút đi không chúng mày sẽ hối hận đấy "

- " Mày không muốn sống nữa đúng không " - Phương Nam túm cổ áo tên kia

- " Dừng lại. Anh còn ở đây. Lại để cậu động vào đàn em của anh sao hả Nam Cu " - Một giọng nam lên tiếng. Hắn bước ra, tất cả đàn em đều cúi chào

- " Anh Cường. Em không vô cớ động tới chúng nó. Em chỉ muốn tìm thằng Nam và thằng Toàn. Còn lại sẽ không động đến đàn em của anh " - Phương Nam nói rất bình tĩnh, trong giọng nói mang sự tôn trọng với người đối diện

- " Bọn nó đã làm gì đắc tội với các cậu mà nhất định phải tìm chúng nó "

- " Em nghĩ là anh không nên hỏi chuyện này. Đây là việc riêng của bọn em với hai thằng nó " - Lam Trường nói

- " Nếu vậy anh nghĩ là các cậu không thể bắt người đâu "

- " Em sẽ nói thẳng với anh. Người em nhất định phải bắt "

Sau câu nói đó, hai bên đều tiến lên nhưng Phạm Hương đã bước vào với dáng vẻ ngạo mạn. Người đàn ông tên Cường nhìn thấy Phạm Hương trong ánh mắt có chút hoảng hốt

- " Anh Cường. Lâu lắm không gặp anh. Dạo này thế lực của anh có vẻ lớn mạnh hơn trước nhỉ? Anh Nam tôi có lời hỏi thăm anh đấy "

- " Phạm Hương. Thật ra là có chuyện gì. " - Lúc này giọng anh ta đã có chút run rẩy

- " Dẫn tôi đi gặp hai thằng kia. Tôi đảm bảo sẽ không tự nhiên sinh sự với chúng nó " - Lúc này có vẻ anh ta cũng lưỡng lự, cuối cùng gật đầu

Trong phòng có hai người thanh niên và một người con gái đang cãi nhau kịch liệt

- " Đều tại các anh. Tại sao các anh lại làm hại cô ta. " - Tiếng cô gái tức giận

- " Đầu tiên tôi đâu muốn thế. Nhưng mà tại cô ta ngon quá. Hai đứa bọn tôi không kìm lòng được nên mới chơi đùa cô ta. Tôi cứ nghĩ chơi xong thì doạ cô ta không được nói gì. Ai ngờ cô ta lại lao đầu ra đường. Ô tô đi đường phanh không kịp. Bọn tôi cũng hết cách " - Tên thanh niên nói bằng chất giọng đểu cán

- " Anh! Các anh đúng là không bằng loại cầm thú. "

- " Này cô mắng ai thế hả. Không phải cô cũng thấy chết mà không cứu sao. Nếu cô ngăn bọn tôi lại thì bọn tôi cũng sẽ không làm vậy. Mà cô ta là ai mà cô phải ầm lên như thế. Bọn tôi mà phải sợ ai "

Tên đó vừa dứt câu, cánh cửa đột nhiên bị đạp ra rầm một cái làm 3 người trong phòng giật mình.

- " Thằng khốn nạn. Tao phải giết mày " - Phạm Hương gầm lên rồi lao vào đánh tới tập vào mặt tên Nam chuột, hai mắt đỏ ngầu giống như là trở thành một người khác

Thấy đàn em của Cường định lên ngăn cản, Lam Trường mở lời cảnh báo

- " Anh nghe thấy 2 thằng đàn em của anh làm gì rồi đấy. Cô gái ấy là người yêu của Phạm Hương. Anh biết chúng nó sẽ có kết quả thế nào rồi chứ. Các cậu bắt lấy thằng Toàn hổ "

Tên kia bị Phạm Hương đánh đến máu me be bét, nhưng Phạm Hương vẫn chưa có ý định dừng lại. Phương Nam lên can ngăn

- " Phạm Hương. Thôi. Đánh nữa nó chết đấy. Cậu nhớ Trang nói gì không. Dừng lại đi. " - Lúc này Phạm Hương mới buông ra, ngay lập tức cậu quay ra chỗ Diệu Linh đang đứng ở góc phòng

- " Hãy nhớ lấy những gì cô đã làm với htôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. "

Sau đó hai tên kia bị giao cho cảnh sát, ở trong tù bọn chúng cũng không được sống yên ổn.

Phạm Hương cứ ngồi đó mà đắm chìm vào quá khứ với Huyền Trang. Cho đến bây giờ hình bóng cô gái ấy cũng chưa bao giờ phai nhạt trong lòng Phạm Hương.

- " Thời gian qua Hương sống tốt lắm. Em yên tâm. Hương cũng nghe lời em tìm hạnh phúc mới cho mình. Hương rất yêu cô gái đó, cũng như yêu em vậy. Sau này sẽ còn yêu nhiều hơn em. Em có giận Hương không. Cô ấy tên là Lan Khuê, hơn Hương những 6 tuổi, chúng ta đều phải gọi là chị mà Hương không thích. Hương rất sợ cô ấy cũng sẽ như em mà rời khỏi Hương nên Hương dùng mọi thủ đoạn để trói buộc cô ấy. Em nói xem Hương làm vậy có sai không. Nhưng mà em yên tâm. Dù cho có yêu Lan Khuê thì em vẫn ở trong tim Hương mãi mãi nên em đừng có buồn. Hãy giúp Hương bảo vệ cô ấy nhé. Mất em rồi, Hương không thể mất thêm cô ấy nữa. Hôm nay sau khi trở về, Hương sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu thương Lan Khuê không làm cô ấy buồn nữa "

Lan Khuê đứng cách không xa đủ để nàng nghe thấy hết những lời Phạm Hương nói. Thì ra trong lòng Phạm Hương có một nỗi đau lớn như vậy sao ? Lại có một người con gái yêu thương và hy sinh cho Phạm Hương nhiều như vậy sao ? Vậy nàng đã làm được gì cho người nàng yêu chưa ?

Phạm Hương trở về qua nhà thăm ba mẹ và ông bà nội. Lúc ở nhà nhận được tin nhắn của Lan Khuê báo rằng nàng phải về Hải Phòng quay một clip quảng cáo, đang ở khách sạn Nam Cường. Phạm Hương. Phạm Hương ở nhà một lúc rồi đi tới chỗ Lan Khuê luôn, đứng trước cửa phòng nàng, Lan Khuê vừa mở cửa thì Phạm Hương lao vào người nàng, dùng chân đóng mạnh cánh cửa, ép Lan Khuê vào tường mà hôn ngấu nghiến. Lan Khuê mới đầu còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng dần dần cũng tự nhiên đáp trả. Hai người nhớ nhung nhau lắm, không nói nhưng nó biểu lộ bằng nụ hôn rồi. Luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, cả hai tựa trán vào nhau mà thở hổn hển. Phạm Hương cúi xuống ôm cả người Lan Khuê nhấc bổng lên tiến về phía giường. Ở đó diễn ra một cảnh ân ái triền miên suốt mấy giờ đồng hồ, sau đó họ ôm nhau ngủ ngon lành trên trên giường. Đến khi tỉnh lại đã là 9h tối, cả hai vẫn chưa có gì vào bụng. Lan Khuê thức dậy trước, người bên cạnh nàng vẫn còn đang ngủ say. Mới vừa rồi thôi còn hung hăng mà muốn nàng hết lần này tới lần khác, mặc dù nàng cũng rất thích được Phạm Hương âu yếm, tuy nhiên mỗi lần ân ái xong cũng không tránh khỏi cảm giác đau rát. Mà Phạm Hương cũng rất chu đáo, biết nàng khó chịu nên mỗi lần làm xong đều lấy khăn ấm lau khô cho nàng. Con người bình thường lạnh lùng ngang ngược là thế nhưng đối với người mình yêu thì vô cùng dịu dàng, nàng thầm nghĩ mình thật may mắn. Người kia lúc ngủ trông gương mặt đáng yêu vô cùng, đôi mắt nhắm nghiền, lông mày rậm, hàng mi cong vút làm phái nữ phải ghen tỵ, mũi cao môi dày. Tất cả đều hài hoà tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật. Lan Khuê mỉm cười lấy tay nhéo nhẹ vào cái mũi nhô lên, nàng cũng thích thú mà chọc vào mắt, vào miệng cậu. Phạm Hương nhíu mày giữ chặt tay Lan Khuê, lật người nằm đè lên nàng. Lan Khuê lúc này như chú mèo hối lỗi, hai mắt chớp chớp vô tội nhìn Phạm Hương

- " Sao lại rảnh rỗi trêu trọc Hương vậy hả "

- " Em đói "

- " Vậy sao. Vậy Hương không ngại mà cho em ăn tiếp " - Phạm Hương ánh mắt gian tà, một tay không biết đã đặt trên ngực nàng từ bao giờ

- " Nham nhở. Em đói thật mà "

- " Được rồi. Hương đưa em đi ăn nhé. Rồi đưa em đi dạo quanh Hải Phòng. Ở đây thêm 1 ngày nữa. Mai Hương đưa em đi du lịch ở Cát Bà "

- " Thật sao. Yêu Hương quá. " - Nàng giống như một đứa trẻ mà ôm ghì lấy Phạm Hương

- " À chuyện Hương muốn giải thích cho em ... " - Phạm Hương muốn nói nhưng lại bị Lan Khuê ngắt lời

- " Đừng nhắc tới nữa. Hương không cần giải thích gì cả. Em tin Hương. Em xin lỗi vì hôm đó đã nói những lời không phải "

- " Em à ... "

- " Mau dẫn em đi chơi đi "

- " Được "

Thế là 9h tối 2 người dẫn nhau ra trung tâm Thành phố. Phạm Hương đưa Lan Khuê ăn bánh đa cua nổi tiếng của Hải Phòng, sau đó cả hai cùng chơi xe trượt ở nhà hát lớn. Cuối cùng ngồi quán cafe có tên là " Today ". Đây là quán yêu thích của Phạm Hương.

Hôm sau cả hai lên đường ra Cát Bà nghỉ mát. Lan Khuê lần đầu tiên tới nơi này nên vô cùng thích thú. Nàng cứ bay nhảy tung tăng mặc cho Phạm Hương cứ léo nhéo đằng sau nàng. Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của họ từ trước tới giờ. Hai người cứ nắm tay nhau mà bước đi, mặc cho sau này thế nào, họ vẫn luôn bên nhau như thế...

End Chap

Ngọt đi rồi ngược !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro