Chương 26. Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm mối quan hệ của Phạm Hương và Lan Khuê công khai, phải nói rằng Lan Khuê đã bớt được phiền phức rất nhiều. Tuy nhiên hai người họ luôn được báo giới săn đón bất kể là ở đâu.

Hôm nay là ngày Phạm Hương cùng Lan Khuê sẽ về ra mắt bố mẹ Lan Khuê. Phạm Hương tuy bề ngoài vẫn bình thản như không có gì xảy ra nhưng trong lòng cứ lo lắng không thôi. Phạm Hương cũng nghe ngóng từ Thuận Ngân biết rằng ba của Lan Khuê rất thích tẩu thuốc lá, cho nên cậu đã lặn lội tìm kiếm một chiếc tẩu tinh xảo 100% được làm thủ công để biếu ba vợ. Còn mẹ Lan Khuê có vẻ lại là người phụ nữ rất truyền thống, nhưng không đến nỗi khó khăn như ba nàng. Cho nên Phạm Hương đã đặt nhà thiết kế nổi tiếng may tặng bà một bộ áo dài, chắc chắn là bà rất thích.

Trước khi đi Phạm Hương ngắm lại mình trong gương, Lan Khuê nói rằng ba mẹ mình thích người chững chạc nên chọn cho Phạm Hương sơ mi trắng cùng với quần âu đen làm tôn lên dáng vẻ cao lớn. Quần áo như vậy vừa giản dị vừa chững chạc, Lan Khuê gật đầu hài lòng với vẻ đẹp trai của người yêu mình. Thấy Phạm Hương xách theo 2 chiếc túi 1 lớn 1 nhỏ, Lan Khuê thắc mắc hỏi

- " Hai cái túi đó là gì vậy Hương "

- " À. Ra mắt ba mẹ vợ tất nhiên Hương phải chuẩn bị quà chứ " - Phạm Hương âu yếm xoa đầu nàng

- " Hương mua bao giờ sao em không biết gì hết. Đâu đưa em xem "

- " Bí mật " - Phạm Hương nháy mắt một cái rồi đi thẳng ra xe để lại Lan Khuê vẫn con ngơ ngác.

Tại nhà họ Trần, đó là một ngôi biệt thự nhỏ thuộc Quận 1 với tông màu xanh nước biển là chủ đạo. Ông bà Trần ngồi phòng tiếp khách, đứng trước mặt là cô con gái yêu quý và " con rể tương lai ". Bà Trần có vẻ rất hài lòng với người con rể này, dáng vóc cao lớn đĩnh đạc, ngũ quan đẹp đẽ, ăn vận lịch sự, bà mỉm cười hiền từ với Phạm Hương. Tuy nhiên ông Trần từ lúc hai người trẻ tuổi đến vẫn chưa nói gì, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới Phạm Hương, trong lòng thầm đánh giá. Người này so với Dương Minh thì thấp hơn một chút, ăn vận cũng lịch sự nhưng lại có phần phóng khoáng, dung mạo hơn hẳn Dương Minh một bậc, đặc biệt ở người này toả ra một loại khí chất khiến người khác khó có thể xem thường. Im lặng một lúc lâu, ông Trần lại mở miệng

- " Ngồi đi "

Lan Khuê thấy vậy hí hửng kéo Phạm Hương cùng ngồi xuống thì ông Trần lại hắng giọng

- " Ba không có bảo cậu ta ngồi "

- " Ba à " - Lan Khuê nhắc nhở ba mình

Phạm Hương thấy vậy liền mỉm cười xoa đầu Lan Khuê rồi đứng lên.

- " Cả hai đứa cùng ngồi đi "

Lúc này đôi trẻ mới thở phào cùng nhau ngồi xuống.

- " Hai đứa quen nhau từ bao giờ. Sao cậu lại yêu con gái tôi "

- " Cháu quen Khuê từ 10 tháng trước. Là khoảng thời gian Khuê đang vướng vào vụ ầm ĩ trên mạng "

- " Vậy sao. Lúc ấy cậu lại không ghét nó sao "

- " Cháu không ghét. Cháu chỉ trách bản thân cháu không phân biệt rõ trắng đen làm tổn thương cô ấy " - Lúc này Phạm Hương nhìn Lan Khuê bằng ánh mắt chân thành, cả ba mẹ nàng cũng đều thấy.

- " Ngày ấy hai bác cũng không tốt đã nghi ngờ con gái mình. Chúng ta thật có lỗi với nó " - Mẹ Lan Khuê cũng nghẹn ngào

- " Kìa mẹ. Chuyện qua rồi "

- " Tôi nhớ lúc ấy con gái tôi vẫn đang là người yêu của Dương Minh. Chẳng lẽ cậu làm người thứ ba mà không áy náy à " - Ba Lan Khuê đanh giọng

- " Ba à chuyện đó... "

- " Ba không hỏi con "

- " Bác à. Con không cần biết Khuê là người yêu của ai. Con chỉ biết người đàn ông không tin tưởng vào người yêu mình, bỏ mặc người con gái của mình trước sóng gió. Thì người đó không xứng đáng có được Lan Khuê. Con sẽ không để người con yêu bên cạnh một người như vậy. Cướp cô ấy về bên con là chuyện sớm muộn. " - Phạm Hương với ánh mắt kiên định, tay nắm chặt tay nàng.

Nghe những lời đó, lòng Lan Khuê ấm áp vô cùng, cảm thấy bản thân mình đã yêu Phạm Hương rất nhiều. Ba nàng tuy không nói ra nhưng cũng vô cùng hài lòng, ông hỏi dồn dập như vậy mà Phạm Hương không những không lo sợ lại còn bình thản mà trả lời câu hỏi của ông.

- " Được rồi. Cậu bao nhiêu tuổi để chúng tôi xem tuổi hai đứa có hợp không "

- " Con 19 tuổi bác à " - Câu nói của Phạm Hương làm hai người lớn sửng sốt một hồi, Lan Khuê ở bên cạnh bàn tay cũng rịn mồ hôi.

- " Không sao. Tuổi tác cũng không thành vấn đề. Chỉ cần 2 con yêu thương nhau là được " - Mẹ nàng vui vẻ nói. Ba nàng cũng không phản đối

Lúc này Phạm Hương mới lấ hai túi quà, trước tiên là đưa cho mẹ Lan Khuê

- " Thưa bác thời gian gấp rút con không chuẩn bị được gì nhiều, con có món quà nhỏ tặng bác. Hy vọng bác sẽ thích "

Bà Trần mở túi, trước mắt bà là bộ áo dài lụa màu tím tinh xảo, được cắt may vô cùng tinh tế, từng đường nét đều được xử lí cẩn thận. Có thể nói đây là bộ áo dài đẹp nhất mà bà từng thấy qua, Lan Khuê cũng không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của món quà. Xem ra bà Trần đã hoàn toàn bị thuyết phục trước người con rể này.

- " Còn đây là quà con tặng bác trai, món quà nhỏ thôi ạ. Con mong bác sẽ thích "

- " Đến nhà chơi được rồi, lại còn bày đặt quà cáp làm gì " - Miệng ông tuy trách móc nhưng vẫn mở hộp quà của Phạm Hương. Ông hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp của tẩu thuốc làm bằng gỗ quý, một người sành về tẩu thuốc như ông thì chắc chắn sẽ nhận ra sự quý giá của nó. Ông cứ mân mê chiếc tẩu, Lan Khuê cười tít mắt nhìn Phạm Hương, nàng thật sự bị con người này làm cho bất ngờ quá.

- " Con gái à. Con lên thử áo dài giúp mẹ. Sau đó vào bếp chuẩn bị cơm tối. Hôm nay hai đứa phải ăn ở đây cùng ba mẹ "

- " Dạ..." - Tuy vậy mà nàng vẫn sợ ba sẽ làm khó Phạm Hương. Như hiểu ý con gái, ông Trần nghiêm giọng

- " Cứ đi với mẹ con. Ba không làm gì khiến cậu ta sợ đâu "

Nàng bĩu môi rồi theo mẹ lên phòng. Sau khi hai người đi khuất ông Trần mới lên tiếng

- " Cảm ơn cậu vì món quà. Đi theo tôi "

Phạm Hương cũng nhanh chóng đi theo ông vào một căn phòng tối, ông bật công tắc, ánh sáng màu vàng ấm áp vay quanh căn phòng. Lúc này Phạm Hương mới thấy rõ căn phòng, xung quanh có rất nhiều kiếm nhật, rất nhiều những thanh kiếm sắc bén, đến nỗi mà ánh sáng từ những thanh kiếm phản chiếu lại làm người ta thấy chói mắt. Ông Trần đưa cho Phạm Hương bộ quần áo rồi bảo cậu mặc, ông cũng thay bộ quần áo đó vào người. Hai người trông giống như những võ sĩ Nhật đang chuẩn bị lâm trận. Phạm Hương vẫn chưa hiểu ý ông. Ông rút ra một thanh kiếm hướng tới Phạm Hương

- " Tôi nghe nói cậu xuất thân ở Hải Phòng, lại là người trong giang hồ, chắc cậu cũng có thân thủ. Nào tự chọn một thanh kiếm, rồi chúng ta cùng thử sức "

Kì thực Phạm Hương đã luyện qua rất nhiều loại võ, việc sử dụng kiếm đối với cậu không thành vấn đề. Tuy nhiên ba vợ lại muốn cùng mình đấu kiếm, ngộ nhỡ cậu lỡ tay làm ba vợ bị thương thì phải làm sao. Thấy Phạm Hương im lặng, dường như ông Trần cũng hiểu ý, ông cười lớn

- " Không phải cậu lại đi sợ một ông già như ta chứ. Hay cậu sợ sẽ đánh bại ta. Không nên khinh địch như vậy "

- " Dạ không có ạ. Cháu mong bác trai nương tay ạ " - Phạm Hương nhanh chóng chọn một thanh kiếm gần mình, thanh kiếm khá sắc bén, có vẻ như là một thanh kiếm tốt trong số những thanh kiếm ở đây

Ông Trần là người tấn công trước tiên, tuy đã lớn tuổi nhưng ông rất nhanh nhẹn ra đòn, từng nhát kiếm chém xuống chỗ hiểm của đối phương. Phạm Hương không dám tấn công, hết sức mà né tránh ông.

- " Không được tránh. Mau đánh lại "

Lúc này Phạm Hương cũng bắt đầu tấn công, hai người một già một trẻ thân thủ vô cùng nhanh nhạy, chém nhát nào ra nhát ấy. Tiếng kim loại va chạm vào nhau tạo nên âm thanh leng keng nghe đủ để biết rằng hai người đang đấu với nhau đều là những cao thủ. Nhát kiếm của ông Trần chém vào phần chân của Phạm Hương nhưng cậu nhanh chóng né được và phản công lại bằng nhát chém vào bụng, ông Trần dùng kiếm đỡ lấy sau đó một vòng đã kề kiếm trên cổ Phạm Hương. Hai người nhìn nhau, Phạm Hương là người lên tiếng trước

- " Bác trai, thân thủ của người quá tốt, con không thể đánh lại bác. Con chịu thua. "

- " Cậu cũng khá lắm. Tôi đồng ý cho cậu và con gái tôi bên nhau. Nhưng cậu nhớ nếu làm nó đau lòng, thanh kiếm này sẽ im lên người cậu đấy. Cậu ra trước đi tôi ở đây sắp xếp vài thứ " - Phạm Hương cúi chào rồi đi ra ngoài giúp Lan Khuê và mẹ vợ chuẩn bị bữa tối.

Còn lại một mình Trần Tùng, ông cầm thanh kiếm của mình giơ lên, thấy nó bị mẻ 1 góc, chắc chắn bị một lực rất mạnh chạm vào. Nhìn xuống chiếc áo ông đang mặc bị rách một đường, ông mỉm cười. Lần đầu tiên có người ngang cơ với ông như thế, mà không, chắc chắn là thân thủ tốt hơn ông rất nhiều. Ông nghĩ lại, trước khi mình kề kiếm vào cổ Phạm Hương thì áo ông đã rách rồi, nếu Phạm Hương không kìm chế lực ở tay thì nhát kiếm ấy chắc chắn đâm vào bụng ông. Người này rất giỏi, ánh mắt luôn kiên định, tuy trẻ tuổi nhưng rất có phong thái, lúc này ông rất yên tâm mà giao Lan Khuê cho Phạm Hương chăm sóc.

Bữa cơm gia đình diễn ra ấm cúng, Phạm Hương được mẹ Trần gắp cho rất nhiều đồ ăn, ba Trần thỉnh thoảng cũng gắp cho cậu, tuy không nói gì nhưng ai cũng biết ông bắt đầu có thiên cảm với người con rể này.

Sau bữa ăn Phạm Hương cùng Lan Khuê trở về ngôi biệt thự của 2 người. Sở dĩ của họ bởi vì Phạm Hương đã hoàn thành thủ tục mua lại ngôi biệt thự này từ người bạn. Phạm Hương dặn Lan Khuê thay đồ bơi rồi cùng ra bể bơi.

- " Ơ hay. Hôm nay lại muốn xuống nước à. Không sợ chết đuối nữa sao " - Lan Khuê lên tiếng trêu trọc

- " Nhanh lên đi. Hương ra trước đây "

- " Cẩn thận chờ em ra rồi hãy xuống nước biết không "

Lan Khuê không biết rằng ở bể bơi đang có một bất ngờ lớn chờ nàng. Nến được xếp hai hàng, nàng vừa đi vừa che miệng, trước mắt nàng là bể bơi xanh mát rộng lớn, ở giữa là hình trái tim xếp bằng hoa hồng. Không thấy Phạm Hương đâu cả, nàng tìm kiếm xung quanh, bước ra gần hồ cũng không thấy. Nàng nghĩ Phạm Hương ở trong phòng thay đồ, nên xuống hồ trước, nàng bơi gần tới chỗ hình trái tim. Bỗng nhiên có một bàn tay kéo chân nàng xuống dưới, cả người nàng chìm xuống dưới đáy hồ, lúc này nàng nhìn thấy Phạm Hương đang mở mắt nhìn nàng, miệng mỉm cười với nàng, Phạm Hương kéo nàng tới gần mình, vòng tay ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh của Lan Khuê. Cả hai cùng ngoi lên mặt nước, Lan Khuê bất ngờ vì cả hai cùng đang đứng trong trái tim ở giữa hồ. Phạm Hương nhìn Lan Khuê bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương

- " Lan Khuê. Từ hôm nay trở đi Hương không muốn là người yêu của em nữa. " - Phạm Hương nói câu ấy xong làm Lan Khuê mở to mắt không hiểu người này đang nói gì

- " Hương không muốn làm người yêu của em nữa vì Hương muốn làm chồng của em để đường đường chính chính mà yêu thương em, bảo vệ và quan tâm em. Lan Khuê đồng ý lấy Phạm Hương không " - Lúc này Phạm Hương khuỵu một chân xuống trong tư thế quỳ, cả đầu lại ngập trong nước nhưng hai tay lại mò vào trong quần nhỏ của Lan Khuê lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Vừa rồi nhân lúc nàng không chú ý mà luồn vào trong. Lan Khuê rất xúc động nhưng lại còn buồn cười nữa, có ai cầu hôn trong tư thế cả người dưới nước, mặt cũng ở dưới nước chỉ giơ mỗi tay cầm chiếc nhẫn lên để nàng nhìn thấy. Lan Khuê ôm lấy người Phạm Hương lôi lên mặt nước, tiến tới trao cho Phạm Hương một nụ hôn sâu, làm người kia tí thì chết ngạt vì vừa từ dưới nước lên.

- " Em đồng ý " - Nàng mỉm cười nhìn Phạm Hương, đưa bàn tay ra trước, Phạm Hương hiểu ý đeo nhẫn vào ngón áp út cho nàng. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc

End Chap

Sắp ngược rồi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro