Chương 31. Mãi mãi chỉ là người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Lan Khuê trở về nhà, Lam trường mới yên tâm rời đi. Anh tiến vào văn phòng Phạm Hương với gương mặt không vui chút nào, không gõ cửa liền trực tiếp xông vào. Phạm Hương liếc mắt nhìn Lam Trường cũng biết anh đến có chuyện gì. Thật ra vừa rồi Phạm Hương đâu có đi, chỉ là đứng ở một góc xa nhìn Lan Khuê, cũng là Phạm Hương cố ý kêu Lam Trường đến chỗ mình thực chất là để đi qua đây đưa Lan Khuê về. Có lẽ bây giờ chỉ có Lam Trường là người Phạm Hương có thể tin tưởng mà giao Lan Khuê để anh chăm sóc

- " Cậu không biết gõ cửa hay sao " - Phạm Hương tỏ vẻ khó chịu lên tiếng

- " Tại sao cậu làm thế với Lan Khuê. Cậu biết chị ấy khóc nhiều như thế nào không hả " - Lam Trường nói chuyện với thái độ hằn học

- " Đây là việc của tôi và cô ấy. Cậu xen vào làm gì "

- " Không phải việc của tôi nhưng cậu không thể bỏ chị ấy ở đường như vậy được "

- " Cô ấy đâu phải trẻ con mà không thể tự về ? Nhưng tại sao tôi lại thấy cậu quan tâm cô ấy thái quá như vậy nhỉ " - Phạm Hương nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ

- " Cậu nói linh tinh cái gì thế. Chỉ là tôi thấy chị ấy không đáng bị như vậy. Cậu là người yêu phải biết trân trọng chị ấy "- Lam Trường nghe Phạm Hương nói cũng có chút chột dạ

- " Hừ. Cậu quan tâm như vậy thì cậu đi mà yêu cô ấy. Tôi mệt rồi. " - Phạm Hương xua tay tỏ vẻ bất cần

- " Cậu.. " - Hành động của Phạm Hương làm Lam Trường tức giận vô cùng, liền lao vào nắm lấy cổ áo của Phạm Hương

- " Cậu làm cái quái gì vậy. Buông " - Phạm Hương cũng tức giận, hai người giống như sắp bốc hỏa đến nơi vậy

Đúng lúc này Phương Nam đi vào thấy cảnh hai người bạn thân sắp đánh nhau liền lao vào kéo hai người ra

- " Điên à. Có gì từ từ nói chuyện. Các cậu là bạn của nhau đấy "

- " Mình không có chuyện gì để nói với cậu ta cả " - Phạm Hương bực tức

- " Cậu nhanh chóng đi xin lỗi Lan Khuê đi. Đừng làm chị ấy khóc nữa. Nếu không tôi sẽ không khách sáo với cậu nữa " - Lam Trường nói rồi quay đi, nhưng mới đến cửa thì nghe giọng Phạm Hương nói một câu

- " Trần Lam Trường. Cậu thầm yêu Lan Khuê đừng tưởng tôi không biết. Giấu được người khác nhưng không qua mắt được tôi đâu " - Lam Trường khựng lại một chút rồi lại dứt khoát bước đi

Lam Trường đi thẳng ra ngoài lấy xe. Do tâm trạng khá bực tức nên anh không để ý mà đụng phải một cô gái làm cô ấy ngã xuống, nhưng rất may Lam Trường nhanh tay kéo cô ấy lại, cô gái nằm gọn trong lồng ngực anh

- " Xin lỗi cô không sao chứ " - Lam Trường đỡ cô gái thẳng dậy

- " Tôi không sao. Tôi đi trước " - Diệu Linh gương mặt có chút ửng hồng, nhanh chóng rời đi

Trong phòng còn lại hai người, Phạm Hương ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi, hai tay day day thái dương.

- " Chuyện ấy..là thật sao " - Phương Nam hỏi Phạm Hương

- " Chuyện gì "

- " Trường..thích chị Lan Khuê "

- " Ừ. Nhưng không thể trách cậu ta. Nam..có một chuyện... "

Thế là Phạm Hương kể lại mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm qua cho Phương Nam, cũng nói cho anh nghe những suy đoán của bản thân. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là suy đoán, nếu không có bằng chứng Phạm Hương sẽ vẫn là người phạm tội

- " Xin lỗi. Tại tôi mà liên lụy tới cả công ty "

- " Không sao. Công ty cứ gọi là cho hắn ta mượn, chúng ta sẽ lấy lại mà. Nhưng còn chị Khuê..."

Phạm Hương không trả lời, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối.


Phạm Hương tối hôm đó không có về nhà, chỉ đến quán bar một mình uống rượu. Phạm Hương không hề uống được rượu nên nhanh chóng không còn tỉnh táo, các cô gái vây quay nhưng Phạm Hương chẳng muốn để ai động vào người mình, chỉ là Phạm Hương rất nhớ Lan Khuê. Phạm Hương không muốn bỏ nàng làm nàng tổn thương. Nhưng mà ông trời đâu cho Phạm Hương được toại nguyện. Phạm Hương lảo đảo bước ra khỏi quán, có một người phụ nữ lẳng lơ ăn mặc hở hang muốn tiếp cận liền ôm lấy tay của Phạm Hương, đỡ Phạm Hương ý định đưa cậu lên giường để kiếm một khoản tiền lớn từ người giàu có

- " Cút ra. Đừng động vào người tôi " - Phạm Hương cô gắng đẩy cô ta ra

- " Sao vậy. Chúng ta đi vui vẻ một chút đi cưng à " - cô ta vẫy một chiếc taxi hí hửng định lên xe thì không biết từ đâu xuất hiện hai người áo đen đi cùng một cô gái, cô ấy là Nguyễn Diệu Linh

- " Bỏ người đó ra. Đó không phải là người cô có thể động vào " - Diệu Linh nhẹ nhàng lên tiếng, vẫn giữ được nét thanh cao của một cô gái có học thức

- " Cô..cô là ai mà xen vào chuyện của tôi " - Cô ả có chút run sợ nhưng vẫn tỏ ra cứng miệng

Diệu Linh ra hiệu cho hai vệ sĩ giữ tay cô ta, rồi chính mình đỡ Phạm Hương lên xe taxi cô ta vừa gọi, trước khi đi đặn dò vệ sĩ

- " Cho cô ta một bài học rồi bắt cô ta câm miệng lại " - Thế là người phụ nữ bị tát đến nỗi hai má sưng đỏ, miệng chảy máu mới được tha.

Trong xe Phạm Hương ngả đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại, miệng cứ lẩm nhẩm gọi tên Lan Khuê. Diệu Linh cười tự giễu chính mình, có lẽ dùng mọi thủ đoạn đều không thể giành lại Phạm Hương. Hình như từ trước đến giờ cô chưa bao giờ có được Phạm Hương. Kéo Phạm Hương gần lại, cô đỡ đầu Phạm Hương tựa vào vai mình

- " Em đưa Hương về nhà nhé "

- " Không..tôi..không muốn về. Tôi không...muốn làm cô ấy tổn thương nữa "

Taxi dừng lại trước một khách sạn lớn, Diệu Linh đỡ Phạm Hương vào, tới quầy lễ tân đặt một phòng, người lễ tân hoàn thành chức trách nhưng cũng cảm thấy hai người này trông rất quen, bỗng nhớ ra người đang không tỉnh táo kia chính là TGĐ của HK, cũng là người yêu của Lan Khuê. Nhưng mà sao lại vào khách sạn cùng một cô gái lạ thế này. Trí tò mò làm cô chụp được một tấm ảnh trước khi họ khuất trong thang máy, nhìn qua là có thể nhận ra Phạm Hương. Cô ta nhanh chóng post tấm ảnh lên mạng và nhanh chóng được nhiều người chú ý.

Chật vật mãi Diệu Linh mới đưa được Phạm Hương nằm xuống giường, cô đứng dậy lấy khăn ấm lau mặt cho Phạm Hương. Phạm Hương thì vẫn cứ mê man trong cơn say mà không hay biết bản thân mình sắp sửa làm ra một chuyện sai lầm. Diệu Linh nhìn Phạm Hương nằm đó, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt nhưng lại làm người ta khắc sâu. Ngày ấy khi chia tay Phạm Hương rồi Diệu Linh mới biết trên đời này tìm được một người như Phạm Hương là vô cùng khó khăn. Chính cô là người đã làm tổn thương Phạm Hương, chính cô đã đẩy người đó ra xa cuộc đời mình. Một chút địa vị, một chút quyền lực, một chút tiếng nói đáng giá đến thế sao để cô đem chính tình yêu của mình ra làm mồi nhử, và rồi chính cô lại vướng phải tình yêu của con mồi đó. Diệu Linh mỉm cười chua chát. Đầu tiên muốn đùa giỡn, lợi dụng người ta, sau khi chia tay rồi thì lại ngày đêm nhớ nhung mới biết mình yêu người ta mất rồi. Nhưng lúc nhận ra thì quá muộn, bên cạnh Phạm Hương là một cô gái khác, bản thân lại khó chịu không ngừng. Vào cái đêm mà Huyền Trang bị hại, cô đứng ở đó chứng kiến, định gọi người cứu cô ấy, nhưng trong lòng bỗng nổi lên lòng ghen tỵ với cô gái có được Phạm Hương nên cô đã quyết định bỏ đi. Nhưng cô không biết rằng đó là quyết định khiến cô hối hận nhất trong cuộc đời này, cô luôn bị giày vò bởi tội lỗi đối với người bạn của mình và cũng khiến Phạm Hương đối với mình chỉ càng thêm hận chứ không có yêu. Cô sang Hàn Quốc tình cờ lọt vào mắt xanh của một nhà đào tạo chuyên nghiệp, trở thành người mẫu, gương mặt được săn đón ở xứ Kim Chi. Cứ tưởng bản thân thay đổi, sau khi trở về sẽ ở bên Phạm Hương một lần nữa nhưng bên cạnh Phạm Hương lại là một cô gái khác, xuất sắc, xinh đẹp vĩnh viễn không phải là cô. Tại sao lại như vậy ? Cô có gì thua kém Lan Khuê, cô trẻ hơn cô ấy, cái gì cô cũng có nhưng Phạm Hương vẫn một mực bài xích. Cô cấu kết với Dương Minh tìm cách để chia rẽ Phạm Hương và Lan Khuê. Sắp đạt được mục đích rồi sao cô thấy Phạm Hương khổ sở, dằn vặt bản thân như thế lại đau lòng. Diệu Linh đưa tay sờ lên khuôn mặt Phạm Hương, nhẹ nhàng khắc sâu từng đường nét.

Đang chìm đắm trong thế giới riêng, Phạm Hương bỗng dưng mở mắt, rất nhanh lật ngược người cô xuống giường mà áp dưới thân mình. Ánh mắt Phạm Hương vẫn lạnh nhạt như vậy nhưng có chút không tỉnh táo. Thế rồi Phạm Hương chậm chậm cúi xuống chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô, không mạnh mẽ không áp đảo mà hết sức ôn nhu. Đầu óc Diệu Linh như nổ tung, có phải vì rượu mà Phạm Hương mới hôn mình hay không ? Nhưng có lẽ Phạm Hương không chỉ muốn dừng lại ở cái hôn đó, nụ hôn dần xuống cổ, xuống vai rồi xuống vùng ngực trắng ngần, chiếc áo cô mặc trên người đã bị vứt ra ngoài từ lúc nào, cả áo lót cũng không còn. Diệu Linh nhắm mắt để mặc Phạm Hương áp đảo bản thân mình, đây là những gì mà cô đang khao khát. Điều gì đến rồi cũng đến, Phạm Hương đi vào trong cô, Diệu Linh nhắm mắt cảm nhận niềm hạnh phúc mà mình luôn mong chờ, Phạm Hương mãnh liệt, mạnh mẽ xâm chiếm làm cô không theo kịp, ưỡn cong người đón nhận Phạm Hương, miệng không kìm nỗi mà thoát ra những tiếng rên rỉ. Thế nhưng, những tưởng bản thân được hưởng hạnh phúc, câu nói cuối cùng mà Phạm Hương nói trước khi chìm vào giấc ngủ

- " Lan Khuê tôi yêu em "

Lúc Phạm Hương nhắm mắt cũng là lúc mà nước mắt của cô gái bên cạnh rơi xuống, ướt đẫm gối, thì ra là người ta nhẫm lẫn mình với người khác. Diệu Linh ơi Diệu Linh ! Mày mãi mãi cũng chỉ là người thay thế thôi. Nhìn vào con người đang quay lưng vào mình kia lòng bỗng thấy chua xót, cô cứ thao thức như vậy đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Có lẽ sáng mai tỉnh giấc, cô sẽ rút lui khỏi cuộc tranh giành này. Người không phải của mình, dù cố gắng thế nào họ cũng sẽ không để tâm tới mình.

- " Phạm Hương ơi. Hôm nay em giành tất cả cho Hương, chỉ hôm nay thôi. Ngày mai em sẽ rút lui trả lại cho Hương cuộc sống hạnh phúc cùng người Hương yêu thương "


End Chap

Chap này lẽ ra chưa kết thúc nhưng nó hơi dài nên mình cắt ở đây vậy. Chap này Khuê đang quay The Face nên không tham gia đóng được =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro