Chương 37. Ai cao tay hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người con gái ngồi trong quán cafe vẫn im lặng, cuối cùng Lan Khuê vẫn không kiên nhẫn mà mở lời hỏi Diệu Linh

- " Chuyện của Phạm Hương là như thế nào. Tại sao lại xảy ra chuyện này "

- " Phạm Hương là bị người ta gài bẫy. Còn có tôi cũng góp phần hại Hương "- Im lặng một lúc Diệu Linh cũng chịu nói chuyện

- " Tôi không hiểu. Cô là người yêu của Hương, sao lại có thể hại Hương "

- " Tôi không phải người yêu của Phạm Hương "

Lan Khuê sững sờ, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, Diệu Linh tiếp tục

- " Lan Khuê. Có một số chuyện cô không biết. Nhưng hôm nay sự việc có lẽ không thể tiếp tục giấu cô nữa. Thật ra. Phạm Hương vẫn luôn yêu cô. Những ngày qua chỉ là bất đắc dĩ. Có một đợt tôi gặp Phạm Hương trong một quán bar ở Nha Trang, không biết có chuyện gì mà lại uống nhiều như vậy. Tôi uống cùng Hương, sau rồi Hương lái xe chở tôi về, trên đường đâm vào một người đàn ông khiến ông ta chết ngay tại chỗ. " - Lan Khuê nghe từng câu chữ, hết sức kinh ngạc, đó là thời gian mà nàng và Phạm Hương cãi nhau về việc của Dương Minh, có một lần Phạm Hương nói với nàng đi công tác ở Nha Trang, chắc là vào thời điểm đó

- " Vậy tại sao hai người không gọi cấp cứu hay cảnh sát "

- " Lúc đó Phạm Hương rất say, tôi là người đã kéo Phạm Hương rời khỏi đó. Lan Khuê. Thực ra mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước. Tôi và Dương Minh có quen biết, chính tôi là người đề nghị anh ta hợp tác để chia cắt hai người. Việc lần này cũng nằm trong dự tính. Nhưng tôi không biết quá trình sự việc, chỉ biết anh ta bảo tôi phải kéo Phạm Hương đi. Thật xin lỗi. "

- " Các người tại sao phải làm vậy với chúng tôi " - Nghe Diệu Linh nói trong lòng Lan Khuê tức giận vô cùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói chuyện

- " Vì tôi yêu Phạm Hương. Tôi muốn giành lại Hương từ tay cô. Nhưng cho đến hiện tại tôi biết mình đã thất bại hoàn toàn. Tôi đồng ý giúp Hương diễn vở kịch này để lừa cô. Bởi vì Hương không muốn cô dính dáng tới một kẻ tù tội. Nếu chẳng may Hương không tự minh oan được cho mình, việc ngồi tù là không tránh khỏi, sự nghiệp của cô đang rất sáng, Phạm Hương chấp nhận đóng vai một kẻ bội bạc để cô có được sự đồng cảm từ mọi người. Lan Khuê à, Phạm Hương rất yêu cô, chấp nhận vì cô mà hy sinh tất cả. Còn Dương Minh, anh ta quá tham vọng. Từ đầu tôi hợp tác với anh ta chỉ để chia rẽ hai người, nhưng sau này anh ta dần bộc lộ điều anh ta muốn thực sự là làm cho Phạm Hương thân bại danh liệt chứ không phải muốn đoạt lại cô. "

Sau đó cả hai lại chìm vào im lặng. Mỗi người một suy nghĩ riêng, chẳng ai nói với ai câu nào.

Dương Minh vẫn đang ung dung thừa hưởng thành quả của mình, hắn đang thu thập cổ phần của HK để tăng cường cho thế lực của mình, 3 ngày sau hắn sẽ triệu tập hội đồng cổ đông và tuyên bố ngồi vào chức cao nhất của HK.

Phương Nam cùng Lam Trường có cả Diệu Linh vẫn đang cố gắng hết sức để giữ cho công ty ổn định. Thị trường chứng khoán của HK đang biến động dữ dội, rất nhiều cổ đông của HK được bán ra với giá rẻ, và bị D&M thu mua rất nhanh.

- " Có cách nào không. Chúng ta không thể biết được lúc nào bọn họ bán cổ phần ra, mà cổ phần chỉ vừa bán ra lập tức đã bị thu mua " - Phương Nam day day hai bên thái dương mệt mỏi nói

- " Các công ty đang hợp tác đều hủy hợp đồng với chúng ta rồi, ngân hàng cũng đang đòi nợ. Em sẽ gọi về KoKo yêu cầu trợ giúp vốn nhưng chỉ giữ được tạm thời thôi, nếu cứ tiếp tục tình trạng này e là công ty khó giữ " - Diệu Linh nói ra những nguy cơ mà HK sẽ gặp phải

- " Theo tôi thì chúng ta nên triệu tập đại hội cổ đông yêu cầu họ không được bán cổ phiếu ra nữa. trước mắt chỉ còn cách này thôi " Lam trường lúc này mới lên tiếng, anh cũng biết rõ mọi chuyện của Phạm Hương, biết mình đã trách lầm bạn nên vô cùng hối hận.

Đại hội cổ đông được Phương Nam triệu tập nhưng sô người có mặt chỉ là con số 3. Mọi chuyện cứ như vậy mà vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Lan Khuê thẫn thờ đi trên đường. Thì ra tất cả mọi chuyện Phạm Hương làm đều là vì nàng, vậy mà nàng cứ ngốc nghếch mà tin rằng Phạm Hương đã vứt bỏ nàng. Tình yêu thì sao, đến cuối cùng vẫn là không tin tưởng. Trước đây khi yêu nhau họ đã từng nói mọi khó khăn sẽ cùng nhau mà vượt qua vậy mà giờ Phạm Hương lại chọn vì nàng mà hy sinh bản thân mình. Có phải nàng quá vô tâm rồi hay không, hay là Phạm Hương không tin tưởng nàng có thể sát cánh cùng cậu ấy. Bước chân của nàng dừng lại trước trụ sở công an thành phố. Nàng biết Phạm Hương vẫn đang bị tạm giam ở đây, nàng phân vân không biết có nên vào không, cứ đứng ở đó rồi nhìn vào trong.

Bên trong Phạm Hương đang được thẩm vấn lấy lời khai

- " rất xin lỗi vì đã không cho ngài có quyền được bảo lãnh, bởi vì chúng tôi đã có bằng chứng đầy đủ, đây là vụ án liên quan đến tính mạng con người " - Vị cảnh sát điềm đạm nói

- " Tôi hiểu. Nhưng tôi có quyền im lặng đúng chứ " - Phạm Hương lãnh đạm trả lời

- " Tất nhiên. Tuy nhiên việc ngài im lặng sẽ ảnh hưởng tới thái độ, không hợp tác với cảnh sát sẽ không có lợi với ngài trên tòa " - Phạm Hương gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Có một viên cảnh sát vào nói thầm với vi cảnh sát bên trong, anh ta quay ra nói với PHạm Hương

- " Có người muốn gặp Phạm Tổng. Tôi chỉ cho hai vị 15 phút "

Nói rồi Phạm Hương cũng đi theo vị cảnh sát kia ra ngoài, ánh mắt Phạm Hương tập trung vào người con gái xinh đẹp đang ngồi ở ghế, Phạm Hương bước từng bước tới bên nàng

- " Sao em lại tới đây "

- " Hương..Tại sao lại giấu em..Tại sao không nói cho em biết " - Giọng Lan Khuê run rẩy

- " Không có chuyện gì cả. Tôi vẫn ổn mà. Đừng lo "

- " Hương đã vào tới đây rồi, còn muốn em không lo lắng hay sao. Hương muốn biến em thành con ngốc hay sao. Nói đi " - Lúc này nàng đã không giữ nổi bình tĩnh, giọng nói có chút nghẹn ngào

- " Lan Khuê. Nghe tôi. Trở về đi, tôi sẽ không sao đâu " - Phạm Hương nhẹ giọng an ủi Lan Khuê

- " Phạm Hương, có thể nói cho em biết Hương còn yêu em không "

- " Chờ sau khi tôi ra khỏi đây chúng ta sẽ nói chuyện này được không "

Lan Khuê cắn môi, ra sức lắc đầu, nàng chỉ muốn biết Phạm Hương có thể nói yêu thương nàng được nữa hay không. Thế nhưng mà đáp lại nàng chỉ là sự im lặng của Phạm Hương. Lan Khuê nhắm mắt hít một hơi rồi quay lưng bỏ đi, còn lại Phạm Hương ngồi đó, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng nàng đang xa dần. Lan Khuê ra đến ngoài rồi mới cho phép bản thân mình bật khóc, cho đến lúc này mà Phạm Hương vẫn muốn tự một mình chống chọi tất cả. Vậy thì Lan Khuê nàng có là gì chứ !

--

9h sáng, chiếc Audi đen bóng loáng của Dương Minh đã có mặt tại trụ sở HK Fashion, kéo theo rất nhiều nhà báo. Hắn ta diện một bộ suit đen, ôm sát cơ thể, đôi giày da bóng, mái tóc chải chuốt làm tôn lên vẻ ngoài bảnh bao, chứng tỏ hắn đã rất tốn công chuẩn bị. Dương Minh bước xuống xe, nhà báo ùa tới chỗ anh ta

- " Xin hỏi hôm nay Dương tổng tại sao có mặt tại HK "

- " Anh nghĩ sao về sự việc của Phạm tổng lần này "

Dương Minh nở nụ cười tươi với các phóng viên, phải nói rằng hắn ta rất đẹp trai, cô gái nào nhìn thấy hắn cũng đều tình nguyện mà bò lên giường của hắn, thế nhưng tính cách của hắn lại không được như vẻ bề ngoài,

- " Chào mọi người. Hôm nay tôi có mặt ở đây để nhậm chức Tổng Giám Đốc của HK Fashion. Tạm thời trong thời gian Phạm tổng vắng mặt, tôi sẽ thay thế điều hành công ty. "

- " Tại sao anh lại đột nhiên trở thành TGĐ của HK "

- " Chuyện của Phạm tổng tôi rất lấy làm tiếc, mong bên công an sẽ làm rõ mọi chuyện để trả lại sự trong sạch cho Phạm tổng. Thời gian này Phạm tổng có lời nhờ nên tôi sẽ thay ngài ấy điều hành công ty. Cảm ơn. Mong các vị ủng hộ. " - Nói rồi hắn ta đi thẳng vào trong trước sự bảo vệ của vệ sĩ

- " Dương tổng anh hãy nói gì thêm gì ạ. Anh hãy cho chúng tôi thêm thokng tin .... "

Phương Nam, Lam Trường và Diệu Linh xuống xe thấy một màn hỗn loạn như vậy cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay họ nhận được thông báo triệu tập đại hội cổ đông bất thường, biết ngay Dương Minh đã giở trò liền vội vàng tới đây.

- " Đỗ phó tổng, vừa rồi Dương tổng nói sẽ tiếp quản HK, anh có biết chuyện này không? "

- " Tại sao Phạm tổng không giao quyền tiếp quản cho anh mà lại là Dương tổng của công ty đối thủ "

- " Xin mọi người tránh đường, hiện tại chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin gì cho các bạn cả" - Phương Nam lịch sự lên tiếng nhưng đám phóng viên không có gì gọi là hợp tác

- " Chúng tôi còn phải tham dự cuộc họp, phiền mọi người tránh ra. Bảo vệ đâu " - Nhờ sự giúp sức của bảo vệ bọn họ mới vào được bên trong, lại đụng mặt Dương Minh ngay ở đại sảnh

- " Ai thế này. Xin chào phó tổng. Hôm nay là ngày tôi nhậm chức. Hy vọng anh giúp đỡ. " - Dương Minh cười đểu

- " Đừng mừng quá sớm. Mọi chuyện mới bắt đầu thôi "

- " Cô cũng ở đây hả Diệu Linh. Sao bây giờ lại đi theo mấy thằng này rồi "

- " Mày nói cái gì hả thằng kia " - Lam Trường tức giận định đánh Dương Minh nhưng Phương Nam ngăn cản

- " Thôi. Động tay chân với loại này làm gì "

Mọi người bên trong bị đám đông ồn ào bên ngoài thu hút, dường như còn đông hơn cả vừa rồi. Bên ngoài, Lan Khuê và Khánh Ngân đang bị phóng viên vây quanh. Lan Khuê xuất hiện ở đây hôm nay đúng là một điều bất ngờ.

- " Trần tổng hôm nay đến đây có phải muốn giúp đỡ người yêu cũ không "

- " Các vị nói gì vậy. Tôi với HK là quan hệ hợp tác. Việc này tôi cũng được mời đến đây. Xin tránh đường giùm cho "

Chật vật mãi hai cô gái mới tiến được vào bên trong.

- " Cả em cũng đến đây à. Đến để chúc mừng anh phải không " - Dương Minh nhìn thấy Lan Khuê rất bất ngờ

- " Mọi người đã đến đông đủ rồi vậy chúng ta bắt đầu họp thôi " - Nhận thấy không ai muốn tiếp lời mình, Dương Minh bước vào phòng họp, bên trong cổ đông đã chờ sẵn.

Trợ lí của Dương Minh rất tự nhiên đứng lên bục phát biểu

- " Xin chào các vị cổ đông của HK. Tôi là đại diện của Tổng Giám Đốc Dương Minh. Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để tuyên bố một điều quan trọng. Với số cổ phần đang có trong tay là 22%, Tổng Giám Đốc Dương Minh sẽ chính thức trở thành người đứng đầu của HK. Vấn đề này sẽ được bỏ phiếu. Thủ tục sẽ được tiến hành ngay sau đây. "

- " Dương Minh. Anh lấy tư cách gì mà đòi làm như thế " - Phương Nam đập bàn đứng lên

- " Đỗ phó tổng, tôi lấy tư cách là người có cổ phần lớn thứ hai sau Phạm Tổng, cậu có vấn đề gì sao. Ngồi xuống đi. Lát nữa sẽ tới cậu " - Dương Minh nhếch môi

Cuộc kiểm phiếu diễn ra nhanh chóng, trợ lí của Dương Minh tiếp tục nói

- " Sau đây tôi xin đọc kết quả : 27/50 phiếu tán thành. Tôi tuyên bố, ông Dương Minh chính thức trở thành Tân Tổng giám đốc của HK.

Sau đó là tiếng vỗ tay chúc mừng. Đa phần là của những người ủng hộ Dương Minh mà phản bội Phạm Hương, Phương Nam nhìn từng người bọn họ, hận không thể đem bọn họ rút xương.

- " Tiếp theo là việc bãi nhiệm Phó tổng giám đốc Đỗ Phương Nam và Giám Đốc tài chính Trần Lam Trường. Xét thấy quá trình làm việc của hai vị không hề hiệu quả, việc làm ăn thua lỗ. Vì vậy chính tôi đề nghị các vị cổ đông ở đây thông qua việc bãi nhiệm hai chức vụ trên, đề cử những người mới có tài năng hơn. Vấn đề này chúng ta sẽ biểu quyết mà không qua bỏ phiếu. Ai đồng ý việc bãi nhiệm thì giơ tay lên "

Nhìn một lượt, bọn họ cứ từ từ mà giơ tay ủng hộ, Phương Nam vẫn im lặng như đang chờ đợi điều gì đó.

- " Vậy là đa số mọi người đều đồng ý. Tôi xin tuyên bố bãi nhiệm chức vụ... "

- " Khoan đã. Còn chưa có quyết định tôi. Ai dám bãi nhiệm " - Cửa phòng bật mở.. bóng dáng quen thuộc bước vào, vẫn cao ngạo, lạnh lùng như vậy. Đúng vậy. Phạm Hương đã trở lại đầy bất ngờ.

Dương Minh đang vui sướng bỗng dưng trở nên hoảng loạn, hắn đứng lên chỉ tay vào mặt Phạm Hương

- " Mày...sao mày lại được thả. Mày phải đang ở trong tù chứ "

- " Thật xin lỗi vì vừa rồi xảy ra một số vấn đề nhầm lẫn, hôm nay tôi chính thức trở lại điều hành công ty. À còn một chuyện nữa. Các anh cảnh sát vào đây đi. "

Như đoán được có chuyện không hay, Dương Mình bắt đầu hoảng sợ

- " Mày đang định làm gì "

Đúng lúc có 4 người cảnh sát bước vào

- " Anh Dương Minh. Chúng tôi có lệnh bắt anh vì anh bị tình nghi liên quan tới vụ án giết người làm giả hiện trường tai nạn, nạn nhân là ông Hoàng Văn X. Mời anh theo chúng tôi về quận công an. Anh có quyền im lặng và thuê luật sư " - Sau đó, Dương Minh bị khóa tay và đưa đi. Hắn không ngừng giãy giụa và la hét

- " Thả tôi ra, tôi sẽ kiện các người. tôi không phạm tội. Mau thả tôi ra. Phạm hương. Tao không tha cho mày đâu "

Ở phòng họp không khí trở nên im lặng. Phạm Hương, Phương Nam, lam Trường nhìn nhau cười, cùng nhau giơ lên biểu tượng của sự chiến thắng. Phạm Hương quét mắt qua tất cả các cổ đông

- " Các vị ở đây hôm nay có thể thôi việc được rồi. Phạm Hương tôi không thiếu người làm. Không thể dung túng cho những kẻ phản bội. "- Nói rồi ba người nhanh chóng ra khỏi phòng họp

Lan Khuê cũng đã rời đi từ lúc Phạm Hương bước vào phòng họp. Vì khi ấy nàng biết người nàng yêu đã an toàn, hơn nữa còn có thể khiến cho kẻ thù phải trả giá, như vậy là nàng đã an tâm rồi.


End chap

Ps : Chương này cảm giác hơi lủng củng một chút nhỉ. Mọi người có thấy vậy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro