Chương 39. Em không trở về, có người cướp mất tôi đấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng trôi qua, công ty HK Fashion của Phạm Hương ngày một lớn mạnh, là công ty đứng đầu ngành thời trang của Việt Nam, còn Elitte của Lan Khuê lại là nơi đào tạo người mẫu số một. Phạm Hương mỗi ngày đều xuất hiện đều đặn nhưng tuyệt nhiên không ai thấy bóng dáng Lan Khuê. Nàng dường như biệt tăm khỏi Sài Gòn, công việc của Elitte do một tay Thuận Ngân cùng Phan Anh lo liệu nhưng vẫn có chỉ đạo của nàng từ xa. Giới showbit Việt Nam vẫn hằng ngày mong mỏi sự quay trở lại của cặp đôi Phạm Hương - Lan Khuê nhưng có vẻ là không mấy khả thi. Phạm Hương thì cứ tập trung vào công việc, còn Lan Khuê thì mất tích.

Phạm Hương hôm nay bảnh bao trong áo vest cùng quần tây cách điệu làm tôn lên soái khi ngời ngời. Ngồi đối diện là nàng Giám đốc xinh đẹp của công ty đối tác, miệng nở nụ cười ngọt ngào quyến rũ. Cô gái có vẻ rất thích Phạm Hương, hoàn toàn không để ý tới bản hợp đồng mà chỉ lo ngắm người trước mặt

- " Giám đốc Nga. Cô xem còn vấn đề gì trong hợp đồng này nữa không " - Phạm Hương vẫn lạnh nhạt trước ánh nhìn của cô gái xinh đẹp, thấy cô gái im lặng, Phạm Hương có ý nhắc nhở

- " Giám đốc Nga "

Lúc này Hồng Nga mới bừng tỉnh, ngượng ngùng lấy lại tinh thần

- " À xin lỗi. Thật ngại quá. Tôi thấy hợp đồng của chúng ta như vậy là ổn rồi. " - Nói rồi Hồng Nga không do dự kí tên vào bản hợp đồng. Phạm Hương cũng mỉm cười cho có lệ

- " Hợp tác vui vẻ "

Phạm Hương không biết rằng nụ cười của mình đã làm người con gái xinh đẹp xao xuyến, trái tim lệch đi một nhịp.

- " Vậy xin phép. Tôi đi trước "

- " Để tôi tiễn Phạm tổng ra ngoài. Đằng nào tôi cũng phải ra ngoài chờ tài xế " - Trong lúc đứng dậy, Hồng Nga không cẩn thận vấp vào ghế ngã nhào ra đằng trước. Những tưởng sẽ được một phen mất mặt trước Phạm Hương nhưng rất may có một vòng tay rắn chắc, ôm ngang eo cô mà đỡ lấy. Hồng Nga mở mắt ra, thấy cả người đang nằm gọn trong vòng tay Phạm Hương, ánh mắt người đó chiếu thẳng vào cô làm cho gương mặt cô phiếm hồng, vôi đứng dậy chỉnh lại tư thế.

- " A..xin lỗi tôi hậu đậu quá "

- " Không có gì. Cô có sao không. Bị thương chỗ nào không "

- " Tôi không sao. Chúng ta..ra ngoài thôi " - Hồng Nga ngượng ngùng bước nhanh ra ngoài. Phạm Hương thấy vậy cũng nhếch môi cười rồi nối bước theo sau.

Hồng Nga đứng trước cửa chờ tài xế của mình đến đón nhưng dường như cô đang gặp vấn đề gì đó trong điện thoại. Có vẻ như là tài xế không đến đón được, đang không biết làm sao thì chiếc Range Rover quen thuộc của Phạm Hương đỗ trước mặt, hạ cửa kính xuống

- " Chưa ai đến đón cô sao Giám Đốc Nga "

- " A..tài xế của tôi báo xe bị hỏng nên tôi đang định bắt taxi "

- " Lên xe đi. Tôi đưa cô về "

- " Không cần đâu. Phạm tổng cứ về trước đi. Tôi tự về được "

- " Lên xe đi " - Phạm Hương chỉ nói vỏn vẹn 3 từ rồi lạnh lùng với tay mở cửa xe, Hồng Nga  không còn cách nào từ chối nên đành phải ngồi lên

Trong xe không ai nói với ai câu nào. Phạm Hương thì vốn đã lạnh lùng và ít nói nhưng với Hồng Nga đó là sự ngượng ngùng của một người con gái vừa trúng tiếng sét ái tình. Cuối cùng Phạm Hương là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- " Nhà cô ở đường nào vậy Giám đốc "

- " À..tôi ở quận 3. Với cả Phạm tổng cứ gọi tôi là Nga. Tôi thấy cứ một câu giám đốc hai câu giám đốc không hay lắm. Tôi có thể gọi Phạm Tổng là Hương được không "

Phạm Hương im lặng một lúc rồi gật đầu : " Được "

Hồng Nga thấy vậy vui vẻ hẳn. Phạm Hương cũng không nói gì. Hầu như trên xe chỉ có Hồng Nga nói chuyện, Phạm Hương chỉ ậm ừ cho qua. Chả mấy chốc mà tới nhà Hồng Nga, Phạm Hương lịch sự mở cửa xe cho cô, rồi vẫy tay chào tạm biệt.

- " Phạm Hương đợi đã. "

- " Sao vậy "

- " Hương..đã có người yêu chưa "

- " Chưa " - Hồng Nga nghe vậy thì rất mừng rỡ nhưng Phạm Hương lại nói vế sau

- " Nhưng trong tim tôi luôn tồn tại một người con gái mà tôi rất yêu thương "

Sau đó Phạm Hương lên xe rồi đi mất. Hồng Nga đứng đó thẫn thờ, cô lại không thể tới được với người này hay sao. Tâm trạng quả thật không tốt, bây giờ vẫn chưa muộn, cô vẫy một chiếc taxi điểm đến là quán bar đình đám của Sài Gòn " LK ". Hôm nay cô muốn uống vài ly cho đỡ buồn. Lần đầu tiên biết thích một người, chưa tiếp cận liền bị dội một gáo nước lạnh, cô là con gái làm sao mà chịu nổi. Hồng Nga uống hết ly này tới ly khác, dáng vẻ ngà ngà say lại vô cùng quyến rũ trong mắt đàn ông. Có vài ba tên tiến gần lại làm quen

- " Này em. Sao lại ngồi uống một mình buồn vậy. Ra kia với anh "

- " Em xinh thế này đi một mình uổng lắm. Hay là đêm nay làm bạn gái anh đi "

Hông Nga trong men rượu đưa đôi mắt lờ đờ nhìn hai tên đàn ông nhếch môi cười

- " Làm bạn gái anh ? Haha. Anh có phải là Phạm Hương không, tôi chỉ muốn làm người yêu Phạm Hương thôi "

- " Phạm Hương là đứa chết tiệt nào. Nó làm sao đẹp trai bằng anh. Nào em uống với bọn anh đi " - Hắn ép Hồng Nga uống rượu, mà cô thì đang say nên chẳng biết gì cả.

Anh chàng Bartender nghe thấy cô nhắc tới tên lão đại của mình, liền biết ngay hai người có quen biết, mà tình trạng của cô ấy thế này lát nữa sợ rằng sẽ có chuyện không hay. Anh ta liền nhanh trí rút điện thoại gọi cho Phạm Hương.

Phạm Hương bước vào đã thu hút ánh nhìn của nhiều người, nhanh chóng di chuyển tới quầy bar, anh chàng bartender vẫy tay rồi chỉ vào 3 người 2 nam 1 nữ đang ngồi uống rượu, Phạm Hương rất tinh ý, liếc mắt đã thấy tên kia bỏ viên thuốc gì đó vào ly rượu đưa cho cô gái. Phạm Hương bước tới giữ chặt tay tên kia, sau đó cầm lấy ly rượu từ tay hắn đổ hết xuống sàn.

- " Mẹ kiếp. Mày là đứa nào dám động vào tao "- Tên đó có vẻ tức giận

- " Khôn hồn thì cút khỏi đây. Nếu mày không muốn trở thành một thằng tàn phế " - Phạm Hương lạnh lùng ra lệnh

Bắt gặp ánh mắt của Phạm Hương hắn có phần run sợ nhưng lại nghĩ mình đi hai người làm sao phải để tâm một đứa thế này, hắn liếc qua tên bạn mình, thấy gương mặt trắng bệch

- " Này mày làm sao thế "

- " Phạm Hương đấy. Tao với mày chuồn thôi "

- " Phạm Hương là đứa nào. Cái gì ? Phạm.. Phạm Hương  " - Vừa rồi Hồng Nga có nhắc tới Phạm Hương nhưng lúc ấy hắn đang mải mê tán tỉnh cô thì làm sao mà để ý tới, lúc này mới bắt đầu run sợ. Phạm Hương và Phương Nam không phải là hai cái tên đang gây khiếp sợ ở Sài Gòn này hay sao. Hắn đang mải nghĩ thì tên kia vôi nắm áo hắn rồi chạy mất dạng.

Còn Hồng Nga vẫn đang say sưa ngồi uống. Mới vừa đưa cô ta về nhà, vậy mà giờ đã chạy xuống đây uống rượu. Phạm Hương lắc đầu thở dài, con gái thật rách việc, trừ Lan Khuê ra.

Vất vả lắm mới đưa Hồng Nga lên được tới nhà, con gái mà có men rượu trong người thì quậy phá không ngừng, nên Phạm Hương đành phải bế cô lên luôn, lục tìm trong túi xách của Hông Nga mãi mới thấy chìa khóa nhà, cuối cùng cũng đưa cô ấy lên phòng nằm nghỉ. Hồng Nga lúc này cũng có dấu hiệu tỉnh táo một chút. Nhìn xung quanh là căn phòng quen thuộc nhưng lại có người đang đứng ở cửa sổ. Là Phạm Hương. Cô nhớ mình uống rượu rồi có 2 tên đàn ông uống cùng cô. Cô còn sợ mình đã thác loạn cả đêm cùng hai tên đó, nhưng thật may mắn là có Phạm Hương.

Hồng Nga bước tới vòng tay qua eo ôm lấy Phạm Hương từ phía sau. Phạm Hương giật mình, cảm giác này quá quen thuộc, Lan Khuê trước đây cũng hay làm vậy.

- " Phạm Hương. Cho em một cơ hội ở bên Hương được không "

- " Tôi không yêu em. Mà em cũng không chắc là yêu tôi "

- " Không. Em yêu Hương. Em nói chỉ mới gặp Hương lần đầu em đã yêu. Hương có tin không "

PHạm Hương lúc này gỡ tay Hồng Nga ra, xoay người lại nhìn vào mắt cô

- " Xin lỗi. Tôi không yêu em "

- " Không. Em không thể từ bỏ " - Nói rồi Hồng Nga kiễng chân lên cưỡng hôn Phạm Hương, Phạm Hương đứng không vững nên hơi lảo đảo, rất may chiếc giường ngay bên cạnh nên cả hai cùng ngã xuống giường.

Hồng Nga nằm trên người Phạm Hương, môi vẫn nhất quyết không rời, Phạm Hương tức mình lật người một cái, cả thân hình to lớn đè lên người Hồng Nga, cô cũng sợ trước ánh nhìn chằm chằm của Phạm Hương nên không dám làm gì nữa.

- " Em đừng đùa với tôi. Chúng ta là không thể. Nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đi đây "

Phạm Hương lạnh lùng bước đi, trước khi ra khỏi phòng còn nghe thấy tiếng xin lỗi phát ra từ người con gái.

Phạm Hương về nhà cũng đã là 12 rưỡi đêm, định bụng sẽ đi ngủ luôn cho đỡ mệt thì vừa định bật công tắc điện lên thì thấy 4 cây pháo bông phụt sáng, sau là giọng hát của 4 người hát vang bài hát : " Happy Birthday To You "

Pháo cháy hết thì điện cũng bật, là 4 người bạn thân của mình, cũng là 2 cặp đang yêu nhau đang đứng trước mặt, đầu đội mũ chóp : Phương Nam - Khánh Ngân và Lam Trường - Diệu Linh. Cả căn nhà được trang trí bóng bay rực rỡ.

- " Chúc mừng sinh nhật Phạm Hương "

- " Mấy người bày trò gì đây " - Phạm Hương cười cười nhíu mày. Kì thực Phạm Hương cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình nên đây là một bất ngờ nho nhỏ

- " Hôm nay là sinh nhật mình mà còn thờ ơ như vậy. Đúng là người không ra gì "

- " Có ai lại tổ chức sinh nhật 1h đêm thế này không "

- " Có sao chứ. Vì bọn tôi là những người bạn thân thiết của cậu, cũng là người chúc mừng sinh nhật cậu sớm nhất " - Lam Trường cãi lí

- " Thôi mọi người vào ăn bánh gato đi. Hương mau tới đây cắt bánh " - Khánh Ngân vẫy vẫy tay

- " Bánh này là ai làm vậy. Ăn có làm sao không "

- " Em với Khánh Ngân làm đấy " - Diệu Linh bật cười trước vẻ đề phòng của Phạm Hương

- " Cũng may không phải hai tên này "

Cả đám bật cười, vui vẻ nhập tiệc. Đêm vui như vậy như sao vẫn cảm thấy thiếu thiếu....


End chap

Rất xin lỗi mọi người vì ra chương mới muộn quá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro