Chương 4. Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tôi không thích gọi em bằng Chị "

- " Tại sao ? Kém tuổi thì phải gọi bằng chị chứ sao lại gọi chị bằng em được " - Khuê thắc mắc

- " Tôi đã bảo là tôi không thích mà. Có muốn đi bộ về nhà không " - Hương gắt lên

Nàng bất ngờ với thái độ của Hương, người gì lúc nóng lúc lạnh, nàng thấy rất giận. Nàng không nói gì thêm, bỏ vòng tay đang ôm eo người kia ra, đồng thời cũng ngồi dịch ra sau. Thấy nàng như vậy Hương biết mình đã quá lời, liền nhẹ giọng :

- " Xin lỗi vì tôi nổi nóng với em, tôi không gọi em là chị thực sự vì tôi có lí do của tôi. Tôi tên là Phạm Hương, nếu muốn em có thể gọi tên tôi " - Hương nói nhưng vẫn không thấy nàng trả lời 

" Người gì mà giận dai quá vậy "

- " Kệ tôi " 

Hương thấy vậy trực tiếp cầm tay nàng kéo lại gần mình rồi đặt tay nàng vòng lên eo mình :

- " Thôi mà. Ôm vào  đi nha " 

Không biết vì sao mà hành động đó làm Lan Khuê đỏ mặt, nàng không nói gì nhưng đã áp sát mặt vào tấm lưng ấy, Hương cũng mỉm cười. Nhưng lúc này nàng nhớ ra người kia vừa rồi bị thương, nàng nhìn ra chỗ cánh tay thấy máu vẫn đang chảy mới hoảng hốt

- " Này tay em đang chảy máu, vào hiệu thuốc mua bông băng chị băng lại cho em "

- " Không cần đâu. Nhà tôi có mà, tôi về sẽ tự băng " - Hương bây giờ mới để ý tới vết thương mới cảm thấy đau nhức, nhưng đây chẳng phải điều gì lạ lẫm. Cuộc sống trước đây của Hương là đi liền với chém giết nên dần dần Hương cũng quen với sự hiện hữu của những vết thương. Nhưng trước đây chẳng có ai lo lắng hay đòi băng bó cho cậu cả.

- " Vậy bây giờ về nhà luôn chị băng cho em " 

- " Em muốn về nhà tôi sao ? không có ý đồ xấu gì với tôi chứ ? haha " - 

- " Cái đồ điên này nói linh tinh gì vậy " - Nàng thẹn thùng đỏ mặt

Xe dừng trước một căn hộ trung cư cao cấp, nó rất đẹp không hề thua kém bất cứ căn biệt thự nào hết.

- " Đến nhà tôi rồi mau vào thôi " - Phạm Hương lên tiếng xóa tan sự im lặng

- " này em làm nghề gì mà giàu vậy. Ở căn nhà to thê này "

- " Haha nhà tôi sao bằng nhà em được. Nói đùa vậy thôi nhà này không phải của tôi đâu. "

Vào trong nhà nàng nhìn hết một lượt căn nhà rồi ngồi xuống chiếc sofa chờ Phạm Hương. Hương lúc này đã cởi chiếc áo khoác ngoài ra, bên trong là chiếc áo ba lỗ cá tính càng làm Phạm Hương trông bụi bặm hơn, trên tay là một cốc nước, tay kia cầm hộp thuốc tiến tới chỗ Lan Khuê.

- " Em ngồi đây uống nước nhé, chờ tôi sát trùng vết thương xong sẽ đưa em về, không lâu đâu "

Nàng không nói gì, giật nhanh hộp thuốc trên tay Hương, trừng mắt với người kia một cái :

- " Chị về đây để làm gì hả ? Ngồi xuống đây đi để chị làm cho "

Hương chỉ cười cười nghe theo nàng. Vốn dĩ chỉ đinh nói vậy để thử nàng xem phản ứng như thế nào thôi, ai ngờ cũng biết quan tâm người khác đấy chứ. Hương còn đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ thì một cơn đau từ tay làm cậu ta tỉnh mộng, thì ra nàng đang nhẹ nhàng sát trùng quanh vết thương, thỉnh thoảng thì thổi nhẹ để Hương đỡ đau.

- " Sao em giỏi đánh nhau quá vậy. Mới tí tuổi đầu mà đã đánh nhau như thế rồi " - Nàng nhẹ giọng trách móc

- " Em không biết đấy thôi. Tôi sống bằng nghề này mà. Trước tôi ở Hải Phòng nay đánh mai chém cũng quen rồi. Bây giờ tôi vào đây để hoàn lương đấy "

- " Em là người Hải Phòng sao. Chị cũng thích Hải Phòng lắm. Mà sao chị nghe mấy người khác đều kêu sợ người Hải Phòng. Chị thấy có gì đâu mà sợ chứ. bây giờ chị mà đánh em thì em cũng chết luôn thôi " - Lan khuê lè lưỡi trêu Phạm Hương

- " Đúng là trẻ con. Băng xong rồi à. Cũng đẹp đấy. Đi. Tôi đưa em về "

- " À quản lí của chị vừa gọi điện cần đến một chỗ bàn công việc, đang đến đón chị rồi "

- " vậy à. Em có muốn đi tham quan nhà tôi một chút không "

Nàng gật đầu hào hứng đi theo Hương. Hương dẫn nàng đi khắp nhà, xem hết phòng này tới phòng khác. Tới phòng ngủ của Hương, đó là một căn phòng với tông màu chủ yếu là màu nâu đen, sàn nhà chính là sàn gỗ, ở giữa căn phòng là chiếc giường lớn màu đen là điểm nhấn cho cả căn phòng. Lan Khuê đi trước, Phạm Hương lững thững theo sau. Lúc bước vào phòng Hương, nàng cảm thấy đầu tiên là một sự trầm lắng nhưng vô cùng ấm áp, đang đi bất chợt nàng dừng lại quay lại đằng sau định hỏi Hương gì đó. Nhưng thật không ngờ Phạm Hương lại ngay sát đằng sau nàng, vậy là môi chạm môi, 4 mắt nhìn nhau. Khoảng chừng 3 giây sau nàng lúng túng rời ra. Nhìn nàng như vậy hương thầm cười trộm : " Lại đỏ mặt rồi thật đáng yêu quá ! ". Đúng lúc ấy thì điện thoại của Khuê reo lên : " Được chị xuống ngay đây.

- " À..ừm quản lí của chị đến rồi chị phải đi đây. " - Nói rồi nàng nhanh chóng bước đi

Phạm Hương đứng một lúc rồi nói với theo :

- " Lan Khuê ! Chúng ta sẽ gặp lại nhau ! "

Nàng dừng bước, quay lại nhìn Hương nở một nụ cười thật tươi, rồi quay lưng bước đi. Nàng không hề để ý rằng nụ cười ấy của nàng đã chính thức cướp đi trái tim của con người lạnh lùng cao ngạo kia.



Thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Mong mọi người ủng hộ mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro