Chương 40. Lan Khuê ! Trở về cùng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc sinh nhật của Phạm Hương kết thúc vào lúc 3h sáng. Từng người trong số bọn họ đều tặng cho Phạm Hương những món quà vô cùng ý nghĩa và giá trị. Quà của Phương Nam là một khẩu súng lục có gắn định vị, khẩu súng đen tuyền, lạnh lùng y hệt vị chỉ nhân mới của nó. Lam Trường thì dành cho Phạm Hương một con Roll-Roye mới toanh màu đen bóng loáng, nhìn qua thôi đã biết giá trị của nó lớn như thế nào rồi. Hai cô gái thì nhẹ nhàng hơn, Diệu Linh tặng cho Phạm Hương một chiếc đồng hồ da phiên bản Limited của Rolex, còn quà của Khánh Ngân là đôi giày nike tuyệt đẹp. Phạm Hương cũng không tỏ thái độ gì quá vui mừng, chỉ nhàn nhạt nhận quà, cười cười cảm ơn. Cả đám ra về, Phạm Hương tiễn họ ra đến cửa thì Lam Trường dúi vào tay Phạm Hương một mảnh giấy

- " Phạm Hương. Đây mới là món quà lớn nhất mà 4 người bạn này tặng cho cậu. Hy vọng cậu đừng vì cái tôi quá lớn của mình mà đánh mất những gì quan trọng nhất. Bọn mình về đây "

Phạm Hương ngồi trong nhà nhìn vào tờ giấy mà 4 người bạn của mình để lại, bên trong chỉ vỏn vẹn một câu : " Lan Khuê đang ở Đà Lạt, khu biệt thự xxx. Đi tìm chị ấy về đây mau. Đừng làm bọn mình thất vọng ". Phạm Hương đấu tranh nội tâm dữ dội, trái tim thì gào thét cái tên Lan Khuê nhưng lí trí lại không cho phép mình đi tìm cô ấy. Tại sao vẫn yêu mà cứ phải trốn tránh nhau mãi.

" Lan Khuê. Dạo này em sống thế nào ? Có ổn không. Em liệu rằng đã tìm người mới thay thế tôi hay chưa. Em biết không. Tôi dù đã cố gắng nhưng không thể gạt bỏ hình ảnh của em ra khỏi đầu. Vậy nên em à ! Đến lúc rồi. Em phải trở về thôi ! "

Ngày sinh nhật của Phạm Hương lại đúng vào ngày chủ nhật nên không phải tới công ty, thế nhưng mà hôm nay Phạm Hương ra khỏi nhà từ sớm mà không biết đi đâu.

Ở thành phố Đà Lạt thơ mộng, quanh năm là thời tiết se lạnh dễ chịu, có một cô gái xinh đẹp vừa thức dậy. Hôm nay Lan Khuê đặc biệt dậy sớm hơn mọi hôm, mỉm cười cho một ngày mới, nàng vẫn nhớ hôm nay là một ngày đặc biệt, là sinh nhật của người mà nàng yêu thương. Nàng có ý định sẽ chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ, dù biết sẽ chỉ có một mình nàng nhưng không sao cả, bởi vì tình yêu của nàng dành cho người đó nhiều đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả vì người đó.

Lan Khuê cứ mải mê mua đồ rồi chuẩn bị bữa tiệc nhỏ của mình mà không hay biết có một người đứng từ dưới cách đó không xa, ngồi trong ô tô quan sát nàng từ nãy tới giờ. Phạm Hương đã đứng đây được mấy tiếng đồng hồ rồi, cứ ở đó mà nhìn ngắm thân ảnh bé nhỏ kia. Tuy nhiên, Phạm Hương không hề biết Lan Khuê đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho mình.

Lan Khuê cười thật tươi nhìn chiếc bánh kem do chính tay mình làm ra, trên bánh có ghi dòng chữ Happy Birthday My Love " PH ". Trời đã tối, nàng đã chuẩn bị xong một bữa tiệc nho nhỏ nhưng thật tiếc chỉ có mình nàng. Giá như có Phạm Hương ở đây, nhưng làm sao chuyện đó có thể xảy ra, không biết chừng giờ này Phạm Hương đang đón sinh nhật bên cạnh một người con gái khác.

Bỗng có tiếng chuông cửa, Lan Khuê chạy xuống mở cửa. Là Thế Huy. Anh là một người đàn ông chững chạc, có sự nghiệp riêng của mình. Ngay từ lần đầu gặp lan Khuê, thấy nàng đi dạo một mình trong thung lũng tình yêu, anh đã trúng tiếng sét ái tình từ ngay lúc ấy. Lấy hết can đảm của mình để làm quen với nàng, anh không vội vã ngỏ lời, chỉ là muốn bên cạnh nàng với tư cách một người bạn rồi dần dần bồi đắp tình cảm. Nhưng sau bao nhiêu lần ngỏ ý là bấy nhiêu lần anh nhận được cái lắc đầu từ Lan Khuê. Không phải là anh không tốt, điều kiện của anh quá tuyệt vời, lại là một người đàn ông tuấn tú, lịch thiệp nhưng Lan Khuê trong lòng một mực xem anh như anh trai, không hề có một chút tình cảm nam nữ, cũng bởi lẽ nàng vẫn còn yêu người kia rất nhiều.

- " Chào em. Anh không làm phiền chứ " - Thế Huy mỉm cười

- " A không có. Em hơi bất ngờ thôi. Anh vào đi. " - Lan Khuê lịch sự mời anh vào nhà

Phạm Hương đứng ngoài, nắm tay siết chặt, ngày sinh nhật của mình, là ngày nàng hẹn hò thân mật với người khác. Nhìn lên nhà là bóng của một nam một nữ thân mật với nhau làm người ta trướng mắt vô cùng.

Lan Khuê nghiêm túc nhìn Thế Huy

- " Thật sự thì đây là lần thứ 3 rồi. Nhưng mà em mong anh hiểu. Em không thể đồng ý với anh được. Chúng ta là anh em thôi có được không "

- " Cho anh một lí do thật sự thuyết phục. Anh sẽ không làm phiền em thêm lần nào nữa "

- " Em không có tình cảm với anh. Em có người mình yêu rồi "

- " Có phải là người có tên là PH mà em ghi trên bánh kem không "

- " Đúng vậy "

- " Hôm nay là sinh nhật người đó ? Em làm điều này vì người đó sẽ tới đây sao "

- " Sẽ không. Người đó sẽ không tới đây "

Thế Huy nhìn vào mắt Lan Khuê rất lâu, nàng không có ý né tránh, nhưng đối diện với anh là ánh mắt bình thản. Ngay lúc này anh biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành một đôi với cô gái này. Anh thở dài

- " Chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt chứ "

- " Tất nhiên rồi. Em luôn coi anh là anh trai "

- " Vậy được rồi. Em gái. Anh mong em hạnh phúc với người tên là PH này "

Lan Khuê tiễn Thế Huy ra tới cổng

- " Anh ôm em một cái tạm biệt nhé "

Nàng cũng vui vẻ mà gật đầu. Cái ôm của hai người chưa dứt thì tầm mắt Lan Khuê xuất hiện một hình bóng quen thuộc, Thế Huy cũng buông tay ra. Phạm Hương nhàn nhạt lên tiếng

- " Có vẻ em rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình "

Lan Khuê dường như đã tôi luyện được vẻ bình thản nên không bối rối trước sự xuất hiện của Phạm Hương

- " Cảm ơn đã quan tâm tới cuộc sống của tôi "

Thế Huy dường như cũng phát hiện ra mối quan hệ mờ ám của hai người này qua câu đối đáp, cũng lờ mờ đoán được người đứng trước mặt anh chính là người có tên là PH kia, anh đánh giá một lượt, người này là một người rất nguy hiểm, mặt không biểu lộ cảm xúc để người ta đọc được. Có vẻ là một nhân vật không hề tầm thường. Anh mỉm cười

- " Xin chào. Tôi là Thế Huy. Bạn trai của Lan Khuê. Hiện tại tôi có việc phải đi trước, hai người cứ thoải mái nói chuyện. " - Nói rồi anh đi nhưng trước khi rời khỏi còn nhận được cái lườm sắc lẹm từ Lan khuê làm anh rùng mình.

Phạm Hương cứ ung dung đi vào nhà như thể là nhà của mình, quan sát khắp nơi rồi nhận xét

- " Em mua ngôi biệt thự này từ khi nào vậy. Rất đẹp. Nội thất cũng phong phú. Tôi có thể nhìn thấy được cách bày trí sắp xếp là một tay em tự làm, đâu đó là dựa theo sở thích của tôi. "

- " Xin hỏi hôm nay Phạm Tổng tới đây có chuyện gì. Nếu chỉ là xem nhà tôi có đẹp hay không thì cũng đã xem rồi. Rất cảm ơn vì lời khen. Xong rồi mời Phạm Tổng về cho, tôi còn phải nghỉ ngơi "

- " Sao vậy. Tôi phá hỏng không gian của em và tên công tử bột kia hay sao " - Phạm Hương nói giọng châm chọc

- " Anh ấy không phải công tử bột "

Nghe Lan Khuê bênh tên con trai kia mà phản bác lại mình, Phạm Hương bắt đầu tức giận

- " Trần Ngọc Lan Khuê. Em đừng thách thức tôi "

- " Xin hỏi tôi thách thức Phạm Tổng ở chỗ nào. Người tự dưng chạy tới chỗ tôi là Phạm Tổng, người muốn gây chuyện cũng là Phạm Tổng "

- " Em.. Giỏi lắm. Coi như em cãi giỏi " - Phạm Hương làm ra vẻ không chấp rồi di chuyển tới chỗ bàn tiệc, nơi có chiếc bánh gato chính tay mình làm

Lan Khuê thấy vậy liền vội chạy lên trước cầm chiếc bánh lên không cho Phạm Hương xem, Phạm Hương giữ lấy nàng không cho nàng chạy mất.

- " Bỏ ra " - Lan Khuê nhăn mặt khó chịu

- " Em tự tay làm bữa tiệc này vì tên kia sao ? "

- " Phải thì sao "

- " Ừ. Kia là cái gì, đưa tôi xem " - Phạm Hương chỉ vào chiếc bánh Lan Khuê đang giấu sau lưng

- " Không có gì cả. Hương về đi"

Tất nhiên, Phạm Hương sẽ không bỏ qua cho Lan Khuê khi nàng cứ giấu giếm như thế , xoay người nàng lại, chiếc bánh bị Phạm Hương phát hiện, Lan Khuê cũng chẳng buồn giấu nữa, biết thì sao, chắc là lại đắc ý vì nàng vẫn nhớ tới sinh nhật của mình. Phạm Hương nhíu mày nhìn chiếc bánh, nàng trang trí đẹp quá, đúng vị matcha mình thích nhưng thật tiếc không phải dành cho mình. Phạm Hương nhớ rõ ràng là tên kia giới thiệu hắn tên là Thế Huy, nếu viết tắt thì phải là TH, nhưng ở đây lại là PH. Rút cuộc thì nàng đang có quan hệ với bao nhiêu người.

- " Lan Khuê. Bạn trai em tên là Thế Huy, phải là TH, mà em lại ghi trong bánh là PH. Vậy là em đang ngoại tình sao. Có phải tôi vẫn còn cơ hội để ngoại tình với em không "

Lan Khuê có chết cũng không ngờ đến phản ứng của Phạm Hương khi thấy chiếc bánh nàng làm lại là thế này. Không biết nên khóc hay nên cười nữa. Lúc này nàng không giữ nổi vẻ bình thản nữa, đấm mạnh vào ngực Phạm Hương mà hét lên

- " Phạm Hương. Hương đi chết đi " - Rồi sau đó chạy thẳng vào phòng mình

Phạm Hương thấy phản ứng của Lan Khuê như vậy liền hết sức bất ngờ, không hiểu có chuyện gì xảy ra với nàng. Rõ ràng vừa rồi còn nhanh mồm nhanh miệng, ăn nói sắc xảo với mình lắm mà. Phạm Hương nhìn kĩ lại chiếc bánh, rồi bàn tiệc mà Lan Khuê tự mình chuẩn bị, lâu lắm rồi không được ăn đồ ăn do nàng nấu, Phạm Hương thèm thuồng cái cảm giác ấy. Ngồi xuống, cầm dao cắt miếng beefsteak thành từng miếng nhỏ đẹp đẽ, cho vào mồm và thưởng thức. Thật sự thì rất ngon, tay nghề của nàng quả thật đã đạt tới trình độ cao hơn rồi. Ăn xong món chính, Phạm Hương nhìn sang chiếc bánh, đi tìm một cây nến, cắm xuống giữa chiếc bánh.

Lan Khuê ở trong phòng hé cửa nhìn ra, bữa tiệc này làm ra vì Phạm Hương, thấy Hương ăn ngon miệng như vậy nàng cũng thấy vui lòng rồi. Nàng bước ra ngoài, sinh ngật người mình yêu thương, nàng sẽ không để người ấy một mình. Phạm Hương đang định thổi nến thì Lan Khuê đi ra, nhìn mắt nàng đỏ ửng, là vừa mới khóc sao. Chẳng lẽ sự xuất hiện của mình làm cho cô ấy không vui đến vậy sao. Phạm Hương thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn mỉm cười

- " Hôm nay là sinh nhật tôi. Vừa vặn có một chiếc bánh em làm. Nên tôi sẽ mượn để thổi nến trong sinh nhật mình. Xong xuôi tôi sẽ đi ngay "

- " Im đi. Có ai nói với Hương rằng Hương rất ngu ngốc chưa. Rõ ràng Hương biết tôi làm những thứ này là vì sinh nhật của Hương, vậy mà Hương còn ngu ngơ không hiểu. Hương muốn tôi tức chết phải không. Đồ tồi " - Lan Khuê đứng đó đôi mắt rưng rưng uất ức nhìn Phạm Hương

- " Tôi.." - Kì thực Phạm Hương không để ý tới việc nàng sẽ tổ chức sinh nhật cho mình, bây giờ mới thấy PH chính là tên mình. Tại sao lại ngu ngốc không nghĩ ra. Phạm Hương nhìn Lan Khuê ái ngại

- " Tôi tôi cái đầu Hương. Thổi nến. Ăn bánh rồi đi đi cho khuất mắt tôi " - Lan Khuê đã lấy ra một cây nến xinh đẹp số 20, bật lửa lên đưa đến trước mặt Phạm Hương.

Phạm Hương cũng nhanh chóng thổi nến, Lan Khuê mỉm cười trong khoảnh khắc ấy nhưng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh băng, đặt chiếc bánh xuống bàn định trở lại phòng nhưng Phạm Hương nhanh tay hơn kéo nàng lại ôm chặt trong lồng ngực, Lan Khuê kịch liệt giãy giụa nhằm thoát ra nhưng tay chân nàng lại mềm nhũn, đây chính là hơi ấm bao nhiêu lâu nay nàng mong nhớ, Phạm Hương của nàng đang ôm nàng trong tay.

- " Lan Khuê. Xin lỗi em. Trở về bên Hương được không "

End Chap

P/s : rất cố gắng viết cho mọi người đó nha. Tay của au vẫn chưa khỏi nên chương mới ra sẽ chậm hơn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro