Chương 42. Vấn đề ở ba mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Lan Khuê trở lại Sài Gòn không chỉ có Phạm Hương vui tới nỗi miệng cười không ngớt mà còn có mấy người bạn của nàng vì nhớ nàng mà ùa tới nhà, đặc biệt là nhân viên công ty nghe tin Tổng Giám Đốc của họ trở về thì như là người bị lạc trên sa mạc tìm thấy nguồn nước. Mấy tháng nay họ căng đầu ra vì công việc để bù đắp sự thiếu vắng của nữ chủ nhân, nay đã được thoải mái rồi. Báo chí lại được dịp đưa tin rầm rộ trước sự quay lại của cặp đôi đình đám này. Phải nói là PHạm Hương và Lan Khuê là cặp đôi tốn nhiều giấy mực nhất của giới báo chí. Lần này trở lại, Phạm Hương tuyên bố sẽ kết hôn với lan Khuê vào thời gian sắp tới. Những người ủng hộ cặp đôi được một phen vui mừng.

Phạm Hương và Lan Khuê đang sánh đôi trong tiệc đính hôn của Phương Nam và Khánh Ngân. Phạm Hương diện áo vest trắng phanh cúc, bên trong là sơ mi trắng cùng với quần âu đen làm nổi bật khí chất sang trọng, bên cạnh là mĩ nhân số một của showbit Việt - Lan Khuê, nàng khoác trên mình bộ cánh màu xanh, vừa kín đáo vừa bí ẩn, tà váy dài làm nàng thêm thướt tha. Hai người vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường.

- " Hai người giờ mới tới à. Làm bọn em chờ mãi " - Khánh Ngân khoác tay Phương Nam tiến lại gần trách móc

- " Có người còn đến muộn hơn nữa kìa " - Phạm Hương hất mặt về phía xa, Diệu Linh cùng Lam Trường nổi bật ở đại sảnh. Hai người một nam một nữ, nam khôi ngô tuấn tú, nữ xinh đẹp dịu dàng làm mọi người hào hứng trước cặp đôi mới này.

- " Hello. Xin lỗi bọn mình đến muộn " - Lam Trường cười tươi với mọi người

- " Mải mê với người đẹp bỏ bê lễ đính hôn của anh em đây mà " - Phương Nam trêu trọc

- " Thôi đi. Cậu nói thế có người ngại chết " - Lam Trường dí dỏm nháy mắt với Diệu Linh.

Sau đó anh nhận được ngay cái lườm từ cô gái bên cạnh

- " Ấy ấy. Đừng lườm anh. Anh chỉ đùa thôi mà "

Tiếng MC vang lên, tất cả mọi ngươi tập trung lên sân khấu

- " Sau đây xin mời hai nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay : Phương Nam và Khánh Ngân "

Ở phía dưới là những tràng vỗ tay lớn dành cho đôi bạn trẻ. Ai cũng vui mừng phấn khởi chúc mừng cho họ. Sau buổi lễ là tiệc rượu tiếp đãi khách. Trong khi Phương Nam và Khánh Ngân bận bịu tiếp khách thì ở đằng sau khách sạn là một không gian vắng vẻ nhưng vô cùng lãng mạn với những chùm đèn nhiều màu sắc, hai hàng cây cảnh được chăm sóc tỉa tót gọn gàng, phía xa là chiếc ghế đá để cho khách có thể ngồi hóng mát, ở đó có một đôi tình nhân đang quấn lấy nhau không ngừng, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng rên rỉ làm người khác đỏ mặt tía tai.

- "Hương... A, nhẹ một chút, em chịu không nổi ..." - Tiếng rên rỉ mềm mại trên chiếc ghế đá truyền đến, ánh sáng dịu dàng ấm áp của đèn pha lê chiếu xuống, có thể thấy ở phía ghế đá có một đôi tình nhân đang dây dưa thân mật cùng nhau, nữ nhân thân thể tuyết trắng mềm mại phát ra âm thanh phóng đãng.

- "Thả em. . . A. . . Hương... A " - Phần eo của Lan Khuê bị Phạm Hương dùng bàn tay to gắt gao ôm trụ, hai tay vô lực chống vào phần tựa của ghế đá phía trước, nửa người dưới bị cưỡng chế mà nâng lên, toàn bộ thân mình theo phía sau va chạm mà bất lực trước sau rất nhanh di động.

- "Bảo bối, em bộ dạng này thực làm cho người ta máu nóng sục sôi." - Phạm Hương ở bên tai nàng khẽ cắn, đưa nàng tới từng trận cao triều. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Lan Khuê bên trên mang theo nước mắt bất lực cùng kích tình, khoái cảm làm cho nàng thở dốc không nổi, nhưng nàng lại không ngừng được.

Phạm Hương cúi đầu cười khẽ, dưới thắt lưng làm một động tác làm nàng ngượng ngùng mà càng thêm hưng phấn.

Một bàn tay to thoải mái ôm lấy hạ thân như muốn mềm nhũn của nàng, Phạm Hương tùy ý chạm vào hoa huyệt ẩm nóng để an ủi nơi ướt át gợi lên dục vọng của chính mình. Phạm Hương buộc Lan Khuê quay đầu nhìn mình, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Phạm Hương ở trong miệng nhỏ thăm ấm áp của nàng di động cùng trêu chọc.

Mãnh liệt khô nóng làm nàng toàn thân đều mệt mỏi, mặc người kia điều chỉnh tư thế của nàng, làm cho môi mình hôn lên nàng, bàn tay to của Phạm Hương ở trên lưng nàng âu yếm, mỗi một đụng chạm đều giống dẫn theo điện, khoái hoạt lại làm cho nàng bất lực run run.

- "Hươnggg..." - Nàng thở dốc, Lan Khuê tê dại kêu tên Phạm Hương.

Lan Khuê thập phần mẫn cảm, toàn thân run run, mỗi một cái vuốt ve đều có thể gây cho nàng vô cùng khoái hoạt, bộ dáng phục tùng vì kích tình của Lan Khuê làm cho Phạm Hương tâm tình rất tốt.

Phạm Hương ngược lại đem bàn tay to chuyển dời đến bộ ngực mềm mại của Lan Khuê, đột nhiên hung hăng bắt lấy đầu nhũ hơi hơi đứng lên.

- "Hương... A... Người ta không cần..." - Nước mắt chảy xuôi không ngừng, quá nhiều kích tình, Lan Khuê khóc lắc đầu, trong thân thể khoái hoạt chồng chất đến cực điểm, làm cho nàng không thể chịu được .

- "Bảo bối, em quá nhạy cảm, thực làm cho Hương không nghĩ buông em ra."

Phạm Hương cười khẽ, dùng sức đùa bỡn mềm mại của nàng, bàn tay to ở trên hai vú không ngừng làm ra kích tình, tay còn lại kia theo con đường quen thuộc hạ xuống, vuốt ve âm hạch đến sung huyết, dùng sức chạm vào!

- "Không... ! Hương, không cần... em không chết mất !" - Chịu không nổi nhiều kích tình Lan Khuê không ngừng cầu xin.

Phạm Hương cười, dùng sức tiến đến chỗ sâu nhất mẫn cảm của nàng, lúc nàng thét chói tai bỗng nhiên Phạm Hương vỗ thật mạnh vào mông xinh đẹp của nàng.

"A..." Đau đớn cùng khoái cảm khiến cho nàng không chịu nổi, nàng kêu lên, hôn mê ở trong vòng tay của Phạm Hương.


Đến lúc Lan Khuê tỉnh lại, định hình một hồi mới xác thực mình đang yên vị trên chiếc giường quen thuộc, nơi đây vẫn còn vương lại mùi hoan ái kịch liệt vài giờ trước. Nàng nghiến răng nhớ lại, lúc mình bất tỉnh ở vườn hoa sau khách sạn đến khi trở về nhà, tên cầm thú đó vẫn không buông tha, lao vào nàng mà làm đến vài lần nữa mặc cho nàng khóc lóc cầu xin. Hậu quả là bây giờ Lan Khuê cảm giác cái cơ thể này không còn là của nàng nữa rồi, nàng muốn ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm không tài nào nhúc nhích được.

Đúng lúc Phạm Hương bước ra từ phong tắm, rõ ràng là vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho, toàn thân mang mùi hương sữa tắm thoang thoảng.

- " Em tỉnh rồi à. Có còn mệt không " - Phạm Hương mỉm cười dịu dàng với Lan Khuê

Phạm Hương rất ít khi cười, nhưng trước mặt Lan Khuê thì luôn luôn là một nụ cười dịu dàng, bao nhiêu tức giận trong nàng cũng nguôi ngoai đi phần nào khi thấy nụ cười hiếm có ấy. Mà thật ra thì Lan Khuê cũng chẳng giận gì Phạm Hương cả. Hai người yêu nhau, thì tình dục là chuyện không thể thiếu, Phạm Hương lại là người có ham muốn rất cao, hơn nữa nàng cũng vô cùng sung sướng trong những cuộc giao hoan thâu đêm của cả hai. Chỉ có điều nàng thấy bất công vì mỗi lần cả hai sung sướng xong thì Phạm Hương tinh thần sảng khoái, mặt mũi tươi tỉnh, còn nàng thì đau nhức ê ẩm, có lần nơi đó của nàng, hai cánh hoa bình thường e ấp thì sau khi hành sự lại không khép lại nổi, dáng đi hai hàng trông xấu chết đi được, nàng là người mẫu mà, còn phải đi catwalk nữa.

- " Hương hành hạ em xong rồi vui vẻ như vậy hả, nhìn em thê thảm như thế nào đi "

Thấy người yêu nổi trận lôi đình, Phạm Hương vội chạy lại dỗ dành, nhanh chân nhảy lên giường ôm lấy nàng, cười hì hì. Phạm Hương ngồi tựa vào đầu giường, để đầu Lan Khuê gối lên đùi mình, chiếc chăn hờ hững che đi cơ thể nàng nhưng vẫn để lộ bầu ngực no tròn, Phạm Hương dịu dàng hôn lên môi nàng

- " Tại bà xã của Hương quyến rũ quá, làm sao mà kìm chế được đây "

- " Đừng có mà nình hót. Hương chỉ biết nghĩ đến mình thôi, chỉ biết mình sung sướng rồi có biết em như thế nào không "

- " Thì em cũng sướng chứ bộ " - Phạm Hương cười gian cợt nhả với nàng

- " PHẠM HƯƠNGGG. EM ĐANG NGHIÊM TÚC " - Nàng tức quá cái con người này

- " Ấy ấy. Hương đùa thôi, nằm yên nào. Hương xin lỗi mà "

Phạm Hương quả thật là ít nói nhưng một khi nói thì như rót mật vào tai người khác, mà đặc biệt là với Lan Khuê. Có ai nói rằng Phạm Hương rất biết nịnh người yêu chưa, thật sự thì Phạm Hương rất yêu thương Lan Khuê nên mới luôn luôn nhường nhìn dịu dàng với nàng như vậy. Phạm Hương đưa tay vuốt ve bầu ngực no tròn của Lan Khuê, động tác chỉ đơn giản là vuốt ve và nâng niu không mang một chút dục vọng, ánh mắt nhìn ra xa

- " Em muốn chúng mình có con không "

- " Tất nhiên rồi. Em muốn chúng ta có một trai một gái, xong rồi ngày nào hai đứa nó cũng quấn quýt chúng ta " - Lan Khuê cũng đưa tay vuốt ve má Phạm Hương

- " Hương yêu em rất nhiều "

- " Em cũng yêu Hương lắm "

Hai người đang chìm trong hạnh phúc thì Phạm Hương có điện thoại, hơi bực mình, Phạm Hương nhìn tên người gọi thì khuôn mặt chuyển sang lạnh lùng

" Con nghe đây. Có chuyện gì thế "

Lan Khuê nằm im trên đùi Phạm Hương, nghịch nghịch tóc người ta, tai cũng lắng nghe cuộc điện thoại

" Có phải con định cắt đứt quan hệ với bố mẹ không. Bao nhiêu lâu nay không gọi điện về hỏi thăm bố mẹ một câu " - giọng nói trong điện thoại có phần tức giận của mẹ Phạm

" Con không muốn làm những chuyện vô nghĩa, nếu có chuyện gì chị sẽ gọi cho con. "

" Con...muốn làm mẹ tức chết đúng không "

" Mẹ còn mắng con to như vậy được thì không có gì phải lo rồi. Không có chuyện gì thì con cúp máy đây "

" Có phải con bị cái con hồ ly tinh đó dụ dỗ đến mất hết lí trí rồi không "

Nghe tới câu nói này, Phạm Hương mặt đanh lại, Lan Khuê cũng nghe thấy rồi, mặt nàng xụ xuống trông thật tội nghiệp, Phạm Hương đưa tay vuốt ve trên ngực Lan Khuê như an ủi, giọng nói lạnh đi trong điện thoại

" Nếu mẹ không thể nói chuyện tử tế về vợ tương lai của con thì tốt nhất sau này mẹ đừng gọi điện cho con, con sẽ chặn số mẹ luôn, con không muốn nghe mẹ nhục mạ cô ấy "

Biết mình không thể nói lại Phạm Hương nên bà nói sang chuyện khác :

" Bố con đang ốm. con về thăm bố đi. Bố mong con lắm "

Phạm Hương im lặng một lúc

" Chắc chỉ ốm vặt thôi. Con đang bận. Con cúp đây "

Sau khi cúp máy Phạm Hương không được vui vẻ, thật ra cũng lâu rồi không về thăm bố mẹ, miệng thì lạnh lùng như thế nhưng thật ra trong lòng rất thương hai người già ở xa, không ai chăm lo. Nhưng Phạm Hương vốn không hòa hợp được với họ, gần nhau chỉ thêm cãi nhau. Lan Khuê hiểu hết nỗi lòng của Phạm Hương, nàng chống tay ngồi dậy, chui hẳn vào lòng Phạm Hương thì thầm,

- " Sao Hương lại nói chuyện như vậy với mẹ. Trở về đi, thăm ba mẹ được không "

- " Hương không muốn. Họ không chấp nhận em thì Hương sẽ không trở về " - Miệng nói vậy nhưng Phạm Hương cũng rất khổ tâm về chuyện này, hơn ai hết Lan Khuê hiểu rõ điều đó, nàng cũng không muốn mình trở thành người khiến gia đình họ không nhìn mặt nhau

- " Ngoan. Lần này. Em sẽ cùng Hương trở về, thuyết phục hai bác. Được không " - Lan Khuê quả thật đã hy sinh rất nhiều vì Phạm Hương, mặc dù biết sẽ bị mẹ Phạm Hương đay nghiến trì triết nhưng nàng vẫn chấp nhận vì tình yêu của mình

Phạm Hương nhìn nàng, ánh mắt như có gì đó sáng lên, hai tay càng ôm chặt nàng

- " Thật sao ? Em muốn đi cùng Hương sao "

- " Ngốc quá. Em cũng không muốn sau này sống trong cảnh mẹ chồng nàng dâu không hòa hợp đâu " - Nàng cười hì hì trong lòng Phạm Hương

- " Cảm ơn em "

- " Là em yêu Hương. Tại sao lại cảm ơn. Ngủ đi. Mai chúng ta về Hải Phòng gặp ba mẹ "



End Chappppp

Ps : Mấy hôm nay vui quá mọi người ha. Truyện cũng sắp kết thúc rồi. Buồn quá mọi người à :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro