Chương 44. Kết thúc trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu khó khăn thử thách thì cũng đã đến lúc Phạm Hương và Lan Khuê được tận hưởng hạnh phúc bên nhau. Lần trở về nhà vừa rồi tuy không khiến mẹ Hương hết thành kiến với nàng nhưng đó cũng có thể coi là một thành công. Quan hệ giữa nàng và mẹ chồng tương lai có chuyển biến rõ rệt. Bà đã mở lòng hơn, đã có ý định tiếp nhận Lan Khuê, có lẽ bà cũng nhận ra cô gái này thật sự thích hợp với con bà, và chính cô ấy sẽ là cầu nối để bà và con mình có thể hoà hợp lại sau tất cả mọi chuyện.

28/9 là ngày lễ cưới của Phạm Hương và Lan Khuê được tổ chức. Đây là đám cưới lớn nhất trong giới showbit từ trước tới giờ, với số lượng khách mời vô cùng lớn.

Trong khi báo chí đang rầm rộ đưa tin về đám cưới thế kỉ thì hai nhân vật chính cũng đang vô cùng tất bật.

- " ahh..ưmm..đừng Hương..mẹ..mẹ đang ở ngoài " - Lan Khuê khó nhọc nói khi Phạm Hương đang trêu trọc phần dưới của nàng

- " Mẹ đâu vào được đây " - Phạm Hương vẫn không quan tâm lời nàng nói mà tiếp tục công việc

- " ưm..Phạm Hương..một là nhanh lên..hai là cút ra ngoài...aahh "

Lan Khuê hét lên khi Phạm Hương đâm mạnh hai ngón tay vào bên trong nàng.

- " ahh nhanh một chút...Hương "

Hai người đang triền miên kích tình thì bỗng nghe thấy tiếng nói

- " Hai đứa làm gì mà lâu vậy " - Mẹ Phạm Hương gọi vọng từ bên ngoài, đang bước dần vào phòng thử đồ.

Lan Khuê cắn chặt lấy tay mình để ngăn tiếng rên, còn Phạm Hương thì đâm nhanh thật nhanh vào bên trong nàng.

Tấm màn che bị kéo ra, bên trong là Phạm Hương đang giúp Lan Khuê kéo khoá váy cưới

- " Hai đứa làm gì mà lâu vậy, bà thông gia chờ lâu lắm rồi " - Mẹ Phạm nhíu mày nhìn hai thủ phạm

- " Váy hơi khó mặc, con đang giúp cô ấy kéo khoá. Mẹ không nên kéo rèm ra như vậy, nhỡ cô ấy chưa thay đồ xong thì sao " - Phạm Hương khó chịu lên tiếng còn Lan Khuê thì cúi gằm không nói gì

Lúc này bà Phạm mới quan sát Phạm Hương quần áo xộc xệch, trên trán chảy mồ hôi. Còn Lan Khuê thì sắc mặt đỏ hồng, nhìn kĩ sẽ thấy ở cổ có vài vết đỏ. Bà như bỗng hiểu ra chuyện gì đó, lắc đầu liếc mắt nhìn hai người

- " Nơi công cộng, làm gì thì làm đừng quá phận. Bà Trần chờ lâu rồi mau ra đi " - Nói rồi bà quay lưng đi ra ngoài

Lan Khuê liếc nhìn Phạm Hương đầy ai oán rồi đánh bốp một cái vào vai người kia

- " Đều tại Hương. Lúc nào cũng động dục được "

Hai gia đình đã chính thức gặp mặt nhau. Tuy bà Phạm có chút khúc mắc với Lan Khuê nhưng đối với ba mẹ nàng lại hết sức lịch sự, hai vị phu nhân có vẻ như rất hợp nhau.

Thời gian trôi qua, cuối cùng ngày cưới của hai người cũng đã đến. Đám cưới được tổ chức tại trung tâm tiệc cưới sô 1 Sài Gòn, quy tụ dàn khách mời kỉ lục. Trước giờ làm lễ 1 tiếng, khách mời đã tới đông đủ để chúc mừng, tuy nhiên chỉ có bố mẹ hai bên cùng hai cặp đôi bạn thân đứng ra tiếp khách, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô dâu chú rể đâu. Theo thông tin thì Lan Khuê đang trên đường tới còn Phạm Hương thì không biết tin tức. Vì hôm nay là ngày kết hôn nên gia đình hai bên yêu cầu đôi trẻ tách ra một tối. Điều này làm hai người không vui chút nào, đặc biệt là Phạm Hương. Tối mà không làm vài phát với nàng là ăn không ngon ngủ không yên. Lan Khuê biết vậy nên khá lo lắng cho Phạm Hương. Thế nhưng từ sáng tới giờ nàng gọi điện cho Phạm Hương liên tục nhưng đều không liên lạc được. Bên kia báo Phạm Hương vẫn chưa tới nơi làm lễ, ba mẹ chồng nàng nói Phạm Hương đã ra ngoài từ sáng sớm. Tự nhiên Lan Khuê cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Chiếc xe chở cô dâu dừng lại trước một toà nhà to lớn, Lan Khuê bước xuống xe với sự lạ lẫm, nàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì đây vốn dĩ không phải nơi tổ chức đám cưới hai người đã chọn, chiếc xe chở Lan Khuê cũng nhanh chóng đi mất, nàng ngoái lại nhìn theo, may mắn vì tay vẫn cầm điện thoại. Nàng gọi cho ba mẹ, cho mọi người nhưng không ai nghe máy. Bấm số gọi Phạm Hương một lần nữa, lần này có chuông, và nàng nghe thoáng qua có tiếng chuông điện thoại của Phạm Hương ở bên trong. Lan Khuê giật mình chạy vào, trước mắt nàng là không gian vô cùng rộng lớn nhưng tối mịt, có một điểm sáng duy nhất đang nhấp nháy và phát ra tiếng kêu, đó là điện thoại của Phạm Hương. Nàng chạy tới cầm điện thoại lên, màn hình hiện chữ " Vợ yêu ". Lan Khuê hoang mang, Phạm Hương đâu sao lại để điện thoại ở đây.

- " Phạm Hương. Hương có ở đây không ? Trả lời em đi " - Xung quanh không một bóng người chỉ có tiếng của nàng vọng lại

- " Hương ơi đừng doạ em, mau ra đây đi. Chúng ta còn làm lễ cưới mà " - Vẫn không ai trả lời.

Nàng bất lực ngồi sụp xuống bậc thang ở sân khấu, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp

- " Hương có chuyện gì thì em và con phải làm sao đây " - Lan Khuê đã có thai được 3 tuần tính từ lúc bọn họ còn đang mặn nồng ở Hải Phòng. Vốn dĩ định dành tặng cho Phạm Hương món quà này trong ngày cưới nhưng tới giờ lại không biết Phạm Hương đang gặp chuyện gì.

Lan Khuê đang ngồi thất thần thì tiếng hát vang lên trong bóng tối

" Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Yêu bình yên thôi yêu mãi không rời
Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi
Cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc "
---

" Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi
Lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xốn xang
Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời
Ngày em sẽ là một nửa của anh "
--

Một loạt những bản hit đình đám được chính ca sĩ của chúng thể hiện vang lên và cuối cùng là tiếng đàn piano nhẹ nhàng tình cảm. Và giọng hát của Phạm Hương cất lên trầm ấm, ánh đèn sân khấu vụt sáng, cả không gian lung linh ngoài sức tưởng tượng. Phạm Hương diện vest đen thắt nơ ở cổ ngồi đối diện với cây đàn piano đen tuyền. Lan Khuê đứng bất động ở giữa không gian rộng lớn, ánh mắt đỏ hoe vì lo lắng và xúc động. Từng câu từng chữ Phạm Hương hát, Lan Khuê hiểu rằng Phạm Hương thật sự rất yêu thương mình.

" Đi qua bao nhiêu khó khăn đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm
   Đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười
   Em ơi lại gần anh nữa đi em hãy nhìn thẳng mắt anh này
   Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc
   Người đầu tiên anh trông thấy chính là em
   Làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em
   Làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em sự bình yên
   Dù mai mưa nắng anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia
   Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì
   Chỉ cần em hứa trọn đời yêu anh nhé em..."

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Phạm Hương một mực hướng về Lan Khuê. Cho đến khi bài hát kết thúc, Phạm Hương tiến tới, lau nước mắt cho nàng, khẽ nói

- " Hôm nay em chính thức trở thành vợ Hương rồi. Hương yêu em "

- " Em cũng yêu Hương nhiều lắm "

Hai người ôm nhau thật chặt, đúng lúc tất cả mọi người từ bên trong đều đi ra vỗ tay chúc mừng, Lan Khuê ngơ ngác nhìn mọi người, mãi về sau mới hiểu là mình bị tất cả mọi người gài.

- " Đồ đáng ghét. Biết em lo thế nào không. Chết đi huhu " - Lan Khuê đánh bồm bộp vào người Phạm Hương còn người kia chỉ biết cười trừ. Phạm Hương giữ hai tay Lan Khuê rồi cưỡng hôn nàng trước mặt tất cả mọi người. Đến khi buông ra, Lan Khuê mặt đỏ như gấc không dám ngẩng mặt lên.

Lễ cưới diễn ra thành công tốt đẹp trừ việc Lan Khuê bị mọi người đưa vào tròng, nàng vẫn giận Phạm Hương. Hôm nay hai người uống hơi nhiều, sẵn trong người có men say, Phạm Hương vừa về phòng đã lao vào người Lan Khuê một cách vội vã thế nhưng mà nàng lại nhanh chóng né qua moitj bên rồi chạy vào nhà tắm. Lan Khuê tự nhủ trong lòng là nàng phải trả thù con người này.

Lan Khuê ở trong nhà tắm đã 1 tiếng đồng hồ, Phạm Hương ở bên ngoài đi đi lại lại chờ nàng mà sốt ruột vô cùng. Đêm nay là đêm tân hôn của 2 người, đêm đặc biệt như vậy sao có thể để lỡ. Phạm Hương mất hết kiên nhẫn lấy chìa khoá nhẹ nhàng mở cửa nhà tắm. Lan Khuê mải ngâm mình trong bồn tắm mà ngủ quên mất nên không hề biết Phạm Hương mở cửa rồi đi vào. Đang rón rén thì nhìn thấy Lan Khuê đang khoả thân trong bồn tắm, Phạm Hương không chần chừ mà cởi luôn quần áo của mình, ngồi lên thành bồn tắm, dùng bàn tay lả lớt trên người Lan Khuê. Nàng đang ngủ cảm giác có người đang vuốt ve cơ thể mình, khẽ cựa mình " Ưm " một tiếng rồi tỉnh dậy. Đầu tiên là nhìn thấy hai bàn tay đang xoa bóp bầu ngực của mình, và một cái đầu đang nhấp nhô ở giữa hai chân nàng, nước trong bồn đã được xả hết từ lúc nào. Nàng giật mình hét lên

- " Aaa cứu với...hiếp hiếp.. cứu em Hương ơi..ưm..aa..nhẹ thôi "

Người kia thấy nàng hét cũng giật mình, nhưng sau tiếng hét lại là tiếng rên kích tình. " Hừm..Em giỏi lắm...bị hiếp mà em còn rên như thế..để xem tôi trị em thế nào ".

Phạm Hương ngẩng đầu lên , hung hăng hôn Lan Khuê, nàng nhìn thấy thủ phạm rồi thì tức vô cùng, rõ ràng là nàng đã khoá cửa lại, vùng vẩy nhưng không thành, cái hôn của người kia quá sức mê người, nên nàng bị cuốn theo nó. Đến lúc hai người buông nhau ra, cố gắng lấy lại không khí, Lan Khuê đẩy Phạm Hương

- " Sao Hương vào được đây mà dê em. Đồ biến thái "

- " Cái gì. Hương mà thèm dê em á. Hương ăn thịt em luôn ấy. Dám trốn vào trong này. Còn kêu ai hiếp. Bị hiếp mà rên như muốn mời nó hiếp thêm vậy hả " - Phạm Hương vừa nói tay vừa vuốt ve nơi ẩm ướt của nàng

- " Ưm..em không có..bỏ ra..em có chuyện nói với Hương này "

- " Hửm " - Tay vẫn không ngừng vuốt ve

- " Ahh..em có thai rồi "

- " Vậy thì sao nào ? " - Phạm Hương như không nghe thấy gì mà cứ tiếp tục công việc, nàng đang chuẩn bị nổi trận lôi đình thì Phạm Hương bỗng giật mình

- " Gì ? Em vừa nói gì ? Em có thai sao ? Thật không "

- " thật. Hương sắp làm ba rồi " - Vốn dĩ nàng định chửi Phạm Hương một trận nhưng nhìn bản mặt ngố tàu ngơ ngác, lại có chút gì háo hức, cơn giận bỗng biến mất, nàng mỉm cười béo má Phạm Hương một cái.

- " Yêu em quá đi mất. Khuê Khuê giỏi quá. Hahaa "

- " Vậy mình không...không làm nữa nhé "

- " Không được. Vẫn phải làm. Làm để chúc mừng em có thai. "

- " á..Hương ơi tha cho em "

Và thế là cuộc sống hạnh phúc luôn ở bên họ. Hai người sinh ra đã dành cho nhau thì dù có bao nhiêu trắc trở, đến cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau.

The End

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho fic mới của mình nhé. Cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro