Chương 7. Tại sao em cũng không tin chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Sao lại khóc "

Lan Khuê bất ngờ ngước mắt lên. Đó là khuôn mặt vừa thân quen, vừa xa lạ với nàng. Khuôn mặt nàng bây giờ đã đẫm nước mắt, ai nhìn vào đều vô cùng thương xót. Có ai nghĩ bây giờ trước mặt mình là Hoa hậu Lan Khuê quyền lực của ngày nào. Thấy nàng không có dấu hiệu muốn trả lời, Phạm Hương một lần nữa lên tiếng, chất giọng lại có thêm chút lạnh lẽo :

- " Tôi hỏi sao lại khóc "

- " Chị không sao. Chỉ là chị hơi buồn thôi " - Nàng cất giọng nghẹn ngào

Trong phút chốc, trong lòng Phạm Hương bỗng dâng lên nỗi xót xa, nhưng cậu tự nhủ đây chỉ là nàng đang cố tình tìm sự thương cảm từ cậu. Hương khẽ nhếch môi, giọng có chút giễu cợt :

- " Buồn sao ? À tôi quên mất là sau vụ clip kia phản ứng dư luận không được như em mong đợi phải không "

- " Chị không hiểu em đang nói gì. Gần đây chị xảy ra một số chuyện "

- " Tôi biết. Tôi cũng thật không ngờ em có thể làm như vậy "

- " Em đang nói gì chị không hiểu " - Nàng nhíu mày nhìn Phạm Hương

- " Không cần thiết phải giả vờ với tôi. Clip tôi cũng xem rồi. Không ngờ kĩ thuật của em tốt vậy. Chắc không phải lần đầu rồi " - Phạm Hương nói chuyện với nàng bằng giọng miệt thị. Nước mắt vừa khô cũng đang trực trào rơi xuống

- " Sao có thể như vậy ? Em cũng không tin chị. Chị không phải như thế "

- " Tôi là gì mà phải tin cô thưa Hoa hậu Lan Khuê. À tôi xin lỗi. Giờ cô cũng không còn là hoa hậu nữa rồi "

- " Nếu em đã không tin tưởng vào nhân cách của chị thì còn tới đây an ủi chị làm gì. Muốn thương hại chị sao " - Nàng cay đắng nói với người trước mặt. Nhìn nàng Hương có chút không đành lòng nhưng nghĩ tới những gì nàng đã làm khiến cậu không khỏi tức giận

- " Tôi nào có tư cách an ủi cô. Tôi chỉ muốn xem xem tại sao giờ này cô lại ngồi đây thay vì ân ân ái ái với người tình của cô. "

Nàng nhìn Phạm Hương có chút sững sờ, ngày đầu mới gặp cậu, ở bên cậu dù chỉ một lần nhưng nàng lại cảm thấy rất bình yên, nàng thấy người này vô cùng đáng tin nhưng giờ sao lại có thể cay nghiệt với nàng như vậy, mọi người đã quay lưng với nàng nhưng nàng không muốn Phạm Hương cũng giống họ

- " Em thật sự nghĩ chị như vậy sao "

- " Hừm..cô còn hơn cả vậy ấy chứ, tôi thấy chắc nhà cô còn một đống clip.. tôi  ..."

Hương chưa kịp hoàn thành câu nói thì: " Bốp ". Đó là một cái tát rất mạnh vào má của Phạm Hương. Ánh mắt cậu bỗng trở nên lạnh lẽo, túm lấy cánh tay cô

- " Cô vừa làm gì ?

- " Đừng khi người quá đáng. Em không có quyền nói chị như vậy "

- " Cô giỏi lắm " - Nói rồi Phạm Hương kéo nàng lại gần hung hăng hôn vào đôi môi của nàng, Lan Khuê mở to mắt, nàng giãy giụa nhưng vô ích, đầu nàng bị hai tay Phạm Hương giữ chặt, môi nàng bị hôn đến nỗi sưng đỏ cậu mới buông tha cho nàng.
Nàng thở hổn hển giương ánh mắt căm  phẫn nhìn Phạm Hương nhưng đáp lại nàng chỉ là vẻ mặt giương giương tự đắc :

- " Thần kinh à ? " - Nàng giận dữ vô cùng

- " Môi của cô thật là mềm đó. Tôi rất hứng thú với cô. Có muốn làm tình nhân của tôi không " - Trên môi cậu bây giờ là nụ cừoi quỷ quái làm người khác rùng mình

Nàng định giơ tay lên cho Phạm Hương một cái tát nữa nhưng lần này cậu đã nhanh hơn bắt được tay cô :

- " Tôi không thích phụ nữ tuỳ tiện động tay động chân với tôi " - Phạm Hương hất mạnh nàng ngã ngồi xuống ghế đá

- " Cậu...cút đi cho tôi " - Nàng hét lên

- " Được. Theo ý cô " - Nói rồi Phạm Hương lạnh lùng quay lưng bước đi

- " Phạm Hương..."

Hương dừng bước nhưng không quay đầu

- " Có bao giờ em tin chị dù chỉ một chút không. Chị không làm những chuyện như thế nhưng chị không tự minh oan cho mình được. Bất kể như thế nào chị vẫn là Lan Khuê có nhân cách "

Phạm Hương quay lại nhìn nàng, ánh mắt có chút dao động đặt lên thân hình mỏng manh ấy, nhìn nàng lúc này thật cô độc, Hương muốn bước tới ôm lấy nàng nhưng chân không sao di chuyển được. Cuối cùng xoay lưng cất bước đi. Cho đến khi tiếng máy nổ nhỏ dần nàng mới biết Hương đã đi xa, nàng lau nước mắt đứng dậy định bụng đi bộ ra trung tâm bắt xe taxi về vì ở đây không có taxi. Khi nàng quay lại thì một chiếc xe taxi đã đỗ ở đó chờ nàng, cũng khá bất ngờ nhưng nàng nhanh chóng lên xe về nhà. Nàng không biết rằng ở đằng sau vẫn có một người dõi theo nàng, người đó đi chiếc mô tô đứng từ xa và cũng chính người đó là người gọi taxi cho nàng...Phạm Hương !

Tâm trạng của Phạm Hương lúc này vô cùng hỗn loạn : " Tôi có nên tin em không đây Lan Khuê ! "

End Chap

Chap này ngắn thôi. Mọi người không cmt an ủi cho mình mình sẽ không ra chap nhanh nữa :((( M.n muốn chap sau sẽ ntn nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro