Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước tôi gặp anh một con phố vắn nhỏ
Tôi cười với anh,  anh nhìn tôi cười nhẹ như con gió
Không biết từ khi nào anh và tôi quen nhau , quen trên hợp đồng tôi cũng không rõ
~~~~~~
Anh bảo anh phải đi xa bảo tôi ở đây đợi anh chờ anh, anh sẽ trở lại quay về với tôi....
Tôi gật đầu cười nhẹ tỏ ý đã hiểu không muốn anh buồn nên tôi cố gắng không khóc tự dặn lòng mình hãy cố lên..
Nhưng rồi lời hứa ấy đã còn đâu... Anh bỏ tôi đi với cô ấy ..Đúng...  thật tôi ngốc khi chờ anh tận 7 năm...
Đối vs tôi 7 năm rất quan trọng nhưng... Đối với anh đó là một điều gì đó rất xa xỉ
Tại sao...? Anh không quen tôi.... Anh.... Bảo anh yêu tôi rất rất yêu nhưng.... Vì lý do gì mà anh lại rời xa tôi .... Đúng... Sự trờ đợi 7 năm ấy rất ngắn nhưng anh nào biết được trong cái 7 năm ấy rất nhiều người bảo tôi từ bỏ... Nhưng tôi có từ bỏ ạnh.. Tôi vẫn chấp nhận.. Vẫn chịu đựng .... Để rồi anh ra đi tìm người mới..
Có lần vì nhớ anh đến mất tôi sốt cao .. Đến nổi bạn thân nhất của tôi luôn tôn trọng ý kiến tôi... Nhưng lại nói rằng : " Mày nên từ bỏ nó đi... Nó không xứng với mày, mày nghĩ đi mày quen nó một tin nhắn cũng không có... Một cuộc gọi cũng không có vậy mà yêu sao? " Đúng... Như nó nói tôi cảm thấy chột dạ vì nó nói đúng.. Đôi lúc rất buồn tại sao tôi không bỏ anh đi... Đơn giản vì không thể.. Không đủ can đảm để bỏ anh.. Để mặt kệ anh..
Tôi hy vọng mình không yêu anh, mà chỉ là say nắng anh thôi. Để một ngày nắng tắt, thế giới của tôi là bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken