Tạm biệt anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nép vào khung cửa nhỏ , tôi thẩn thờ nhìn màn hình điện thoại... Đã 2 tháng này anh không gọi điện cho tôi.Có lẽ anh đang bận việc bên đấy nên anh không thể có thời gian gọi cho tôi chăn? 
Những là thư .. Những cuốn nhật ký tôi viếc về anh... Anh... Anh có nhớ em không bên đấy anh có khỏe không... Có ai quan tâm mỗi khi anh làm về mệt mỏi không...?
Hay là quá khứ lại lập lại?
Anh đã có người mới ?
Một ngừơi tốt hơn tôi gắp trăm lần?
Thời gian qua sự trờ đợi khiến tôi mệt mỏi... Tôi lao đâu vào công việc... Quên ăn quên ngủ để rồi... Tôi thành công... Tôi chạy qua bên đấy tìm anh... Tôi lục tung thành phố bên đó đơn giản để tìm anh...
Ngày 12/4 khi tôi ngồi trong quán cafe quen thuộc thấy anh đi cùng người con gái khác .. Hay tôi tìm anh ròng rã 1 năm qua anh lại bên người con gái khác.... Đêm hôm đó tôi đặt vé bay về nước... Tôi không muốn nhớ về anh... Muốn quên đi anh... Yêu anh... Đợi anh.. Để làm gì... Để rồi anh bỏ tôi mà đi
Vì nhớ anh nên tôi cứ cấm đầu vào công việc... Để quên đi anh.... Người con trai năm ấy.... Ngước mặt lên trời cười thật nhẹ... Lục lại trong tủ tôi lấy ra tờ giấy khám bệnh 1 năm trước... Cười nhạt
Ông trời chơi không công bằng với tôi.... Tại sao để tôi yêu anh đậm sâu để làm gì rồi bây giờ... Trao tặng tôi căng bệnh quái đảng này... Cũng đúng có lẽ tôi đi rồi... Anh và cô ấy sẽ sống tốt hơn... Cầm điện thoại gọi nhẹ một cuộc cho anh : " Anh à.. Có lẽ đây là lần cuối em gọi anh... Sẽ không ai bên cạnh mỗi khi anh buồn... Sẽ không ai nhắc anh bận ấm mỗi khi trời lạnh đâu... Em yêu anh.. Nhưng em phải đi rồi..có lẽ đi tới nơi mà anh không biết.. Tới nơi nào đó để anh và cô ấy được hạnh phúc  ... Tạm biệt anh người con trai em từng yêu " Cúp điện thoại cười nhạt.. Giọt nước mắt lạng lẽo trên khóe mắt rơi nhẹ .. Tôi lau đi hàn lệ kia đừng dậy .. Chạy xe lên bệnh viện theo lời bác sĩ dặn...
Và... Tôi đã ra đi trong âm thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken