Hạnh phúc là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của tôi.

Hôm nay là ngày tôi sinh ra. Cũng là ngày tôi bắt đầu tiếp nhận đau khổ.

Tôi có nghe bà ngoại kể rằng:

"Hồi xưa mang thai cháu, lúc đi khá vị bác sĩ ở bệnh viện khẳng định cháu là con trai, là cháu đích tôn - người nối dõi cho gia đình. Ba với bà nội cháu nghe tin thì mừng lắm. Họ cố gắng cho mẹ cháu ăn toàn đồ bổ, mỗi bước chân không được có chút bất cẩn. Sợ là sẽ ảnh hưởng đến đứa con trai trong bụng.

Ngày mẹ cháu trở dạ để sinh, cả dòng họ nội đều hồi hộp ngồi trước cửa phòng sinh để xem mặt đứa cháu đích tôn.

Vừa mới nghe tiếng khóc cháu chào đời, bọn họ xúm lại chờ ở cửa phòng sinh để chờ cô y tá bế cháu ra.

Là con gái...

Bọn họ nhìn nhau, giọng nói vô cùng thất vọng. Ba cháu thì ngồi thụp xuồng đất đầy bất lực, mẹ cháu thì nằm trên bàn đẻ khóc nấc lên lẩm bẩm "Sao lại là con gái chứ? Tại sao lại là con gái? Là con gái sao?"

Chính vì là con gái nên cháu mới bị mọi người ghét bỏ. Vì vậy cháu phải kiên cường hơn, cố gắng hơn. Cháu biết chưa."

Cuộc đời tôi thế đấy...

Từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên đều tràn ngập đau khổ.

Ba mẹ nhìn tôi đều không vừa mắt. Dù tôi chỉ ngồi im không nói gì cũng bị bọn họ đánh đập vô tội vạ.

Khắp trên người tôi đều là vết roi. Vết mới chồng lên vết cũ, chằng chịt trên người tôi.

Phần cơm tôi ăn hằng ngày không phải cơm trắng, đồ ăn đàng hoàng. Tôi ăn phần cơm của chó, những thứ gần như bỏ đi.

Tối đến thì tôi ngủ ở đâu? Tôi ngủ ngoài sân. Tôi có một cái chăn mỏng cùng một cái chiếu rách nát. Bất kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh tôi đều ngủ ngoài sân.

Lúc tôi bị bệnh cũng chẳng ai quan tâm. Bọn họ đều coi tôi như kẻ vô hình. Lúc trước bà ngoại còn sống thì còn có người lo cho tôi. Bây giờ bà mất rồi tôi phải tự mình lo lấy. Tôi không được đi khám ở bệnh viện, tôi tự vào nhà, tìm lung tung vài loại thuốc mà uống, chẳng biết đúng hay sai.

Tôi cũng không được đi học, không được biết chữ, không được nói ra ngoài. Tôi bị coi như tù nhân.

"Con gái đi học thì làm được tích sự gì? Tốn tiền." Ba mẹ tôi nói thế

Cuộc đời tôi cứ như thế mà trôi qua 15 năm...

Đến ngày sinh nhật 15 tuổi. Tôi bị ba mẹ bán đi làm người ở.

#yến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yen