Đóng giả người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sau khi anh cầm túi xách của cô về CTY ai cũng thì thầm nói anh bất ngờ khi thấy Jimin ở Cty*

Jimin: Này...Chú mày đi đâu mà để nhiều người phỏng vấn xin việc làm đợi lâu rồi đấy nếu chuyện này tới tai mẹ thì chú mày sẽ nói như thế nào... Hửm... còn.... cái túi xách nữ này ở đâu vậy

TaeHyung: Dạ em xin lỗi anh.... chuyện này dài lắm em sẽ nói với anh sau nha em vào phòng làm việc đây

TaeHyung cầm chiếc túi xách đi vào phòng làm việc còn Jimin anh liếc mắt nhìn vẻ mặt nghi ngờ""tại sao túi xách nữ đó nằm trong tay nó chứ đã vậy còn mờ ám gì đó "

Phòng phỏng vấn rất nhiều người đang chờ đợi bất chợt TaeHyung bước vào cùng thư ký

TaeHyung: Tôi xin lỗi mọi người đã chờ đợi lâu vì có những việc sơ xuất xin mọi người thông cảm ạ

Thư ký: MỌI NGƯỜI HÃY XẾP HÀNG TỪ 1 NGƯỜI BƯỚC VÀO TRONG Ạ

THỜI GIAN PHỎNG VẤN TRÔI QUA.................

TaeHyung: Thư ký những hồ sơ anh hãy đem về nhà tôi sẽ xem xét lại
Tôi có việc bận tôi đi ngay bây giờ đây

Thư ký: dạ tôi đã biết rồi ạ

* Tại bệnh viện y/n tỉnh dậy cô hoảng hốt khi túi xách cô đã mất bật ngồi dậy bước xuống giường cô ngã đau đớn khóc vì đau khi chân đã giậm chân xuống sàn*

Y tá: Ôi trời.....Cô không sao chứ hiện tại cô đang bó chân vì trật khớp chân nên hãy cận thận một chút

Y/n : Ai...ai đưa tôi đến đây.....y tá cho tôi biết đi người đưa tôi vào đây được không....*nắm tay y tá*

Y tá: dạ hôm đó là......xin chào anh

TaeHyung: Là người thân của cô ấy
là chồng cô ấy đã đưa cô ấy vào bệnh viện

Y/n : này.... này tôi nhận anh là chồng hồi lúc nào vậy chứ

TaeHyung : y tá cô hãy thay băng đi tôi vẫn chờ được

Y Tá: Dạ ... cô đừng sợ tôi sẽ thay nhanh chóng

Anh ngồi xuống ghế sofa đôi chờ vì anh chọn căn phòng rộng rãi cấp cao một giường hai hàng ghế sofa
Lúc thay băng y/n vì sợ chưa gì chỉ mới tháo gỡ băng ra anh đi lại tay ôm đầu tôi vào bờ vai

TaeHyung: em hãy bình tĩnh đừng sợ

Y/n : ai cần anh lo lắng cho tôi.... chẳng qua tôi hơi giật mình thôi

TaeHyung: NGỒI IM ...em đừng bướng bỉnh nữa nếu không chân em gãy xương là không đi gặp anh được đâu
*giọng nói anh trầm vào tai chọc ghẹo cô*

Y/n : ANH..ANH SAO ANH DÁM....
*Y/n liếc mắt anh làm anh phì cười*

TaeHyung: Cô cứ tiếp tục công việc của mình

Y tá: VÂNG Ạ

5P' ....10P''...... trôi qua

*Anh lấy thức ăn anh đã mua nó ở nhà hàng và vài trái cây anh gọt vỏ thái miếng nhỏ
Cô ngại ngùng khi anh tận tình chu đáo chợt nhớ điều quan trọng nhất là chiếc túi xách của cô đã mất

Y/n : anh có thấy chiếc túi xách của tôi không từ khi tôi không tỉnh dậy thì không thấy chiếc túi nữa

TaeHyung: haizz...tỉnh dậy mà chưa một lời cảm ơn tôi đã tìm túi xách của mình rồi

*Anh Đem bàn ăn nhỏ để trên giường cô đang ngồi dọn đồ ăn ra và anh lấy sẵn thuốc và nước uống*

Y/n : CẢM ƠN ANH... nhưng tôi có thể tự mình làm được mà
Túi xách đó rất quan trọng với tôi cả hồ sơ đi phỏng vấn nữa
*Gương mặt cô rất lo lắng*

TaeHyung: Em cứ ăn uống đều đặn đi mau chóng có sức khỏe tốt
Túi xách của em đang trong tay tôi

Y/n: Vậy anh mau chóng trả lại túi xách của tôi đi chứ tôi còn phải đi phỏng vấn nữa

TaeHyung : Anh sẽ trả túi xách của em nhưng có điều kiện này nó rất hợp với em

*nụ cười ý đồ của anh ấy* Nếu em đồng ý anh sẽ đưa ngay bây giờ SAO LẠI IM LẶNG VẬY EM KHÔNG LẤY TÚI XÁCH NỮA SAO

*tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ giở trò gì đây nụ cười đó làm sao có thể không giở trò được vì túi xách kiếm tiền và công việc tôi thở dài hít thật sâu*

Y/n : THÔI ĐƯỢC tôi sẽ đồng ý nhưng đó là điều kiện gì không được giở trò với tôi đấy*cầm cái muỗng chĩa thẳng vào mặt anh*

TaeHyung : HÃY ĐÓNG GIẢ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH NẾU EM LÀM ĐƯỢC THÌ TÚI XÁCH SẼ THUỘC VỀ CỦA EM NÊN NHỚ TÚI XÁCH ĐANG Ở TRONG
TAY CỦA ANH VÀ EM MUỐN NHỮNG GÌ ANH SẼ CHO EM TẤT CẢ ANH TIN EM SẼ LÀM ĐƯỢC

*Điều kiện đó làm tôi không thể ngờ được vì tôi không thể giả dối được vì tôi muốn sống bản thân chân thật*

Y/n : HẢ.....GÌ .....GÌ CHỨ TÔI ĐÓNG GIẢ LÀM NGƯỜI YÊU ANH SAO...

KHÔNG ĐƯỢC.... KHÔNG ĐƯỢC... KHÔNG ĐƯỢC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro