chap 1:bị nhắm trúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán bar bất nhất thành phố Thượng Hải có một chàng trai nhìn rất trẻ nhưng đã gần 30 tuổi đang hát say sưa trên sân khấu,dáng người mãnh mai,cao khoảng m75 chiều cao khá là đẹp, làn da trắng hơn cả hoa sứ, mắt tròn xoe,mũi cao vút,môi như quả anh đào đỏ mọng,mặc một bộ đồ vãi mong mảnh lộ ra chiếc eo nhỏ lúc ẩn lúc hiện.phía dưới sân khấu Vương Minh hết sức châm chú nhìn người phía trên sân khấu, nhìn bằng một đôi mắt hết sức thèm khát.
Hàn Thư:"thế nào dị tổng tài thích cậu ấy saoo?"
Vương Minh*im lặng chăm chú nhìn*
Lâm Khải:"nhìn chăm chú như vậy, bắt về nuôi đi"
Vương Minh:"cái này là chuyện đương nhiên thoi"
1h sao đó, buổi trình diễn kết thúc.
Vương Minh:"phục vụ gọi cậu ta đến cho tôi"
Phục vụ:" xinloi cậu,cậu ấy bán nghệ chứ không bán thân"
Vương Minh:*vứt tiền xuống* nhiêu đây đã đủ để gặp cậu ta chưa?
Phục vụ: đủ r ạ!!!!
Vương Minh: 2 chúng bây mau về đi
Hàn thư:"không để chúng tôi gặp tiểu mỹ nhân sau"
Vương Minh:"cút"
Lâm Khải:" nhanh đi thoi nào"
15phút sauuu
Vương Minh:"cậu đến rồi tiểu mỹ nhân,mau uống rượu đi"
Lâm Tuệ:"xinloi cậu tôi không biết uống rượu"*do tuổi lượng kém*
Vương Minh:"làm trong quán bar mà thật sự không biết uống rượu sao"
Lâm Tuệ:"tôi chỉ uống được nước hoa quả hoặc đồ uống không cồn thoi ạ"
Vương Minh:"cậu uống một ly tôi cho cậu 10vạn, thấy thế nào?"
Lâm Tuệ:"tôi thật sự không thể uống được "
Vương Minh quát: uống hay không???
Lâm Tuệ:*sợ hãi*"vâng vâng tôi uống ngay"
Vương Minh:"ngoan lắm mỹ nhân,cậu có thể đi rồi"
Vừa mới đứng lên đi được vài bước cậu bỗng tróc thấy trời đất tối xầm lại, cảnh vật xung quanh mờ dần đi.
Người kia vội vàng đỡ lấy cậu ôm vào lòng.
.....sáng hôm sau.....
Cậu vừa tỉnh dậy thấy đầu mình đau như búa bổ,cảnh vật xung quanh thay đổi khong còn ở quán bar nữa.mà đang ở trong một căn phòng rộng lớn quy nga tráng lệ,căn phòng được thiết kế với những đồ dùng tiên tiến nhất.cậu bước xuống giường với thân thể mệt mỏi mà không bt đây là đâu,cậu vội vàng chạy ra ngoài vừa bước tới cửa đã thấy người hôm qua trúc rượu mình.
Vừa ra tới cửa
Vương Minh:"anh đi đâu vậy??"
Lâm Tuệ:"tôi phải về nhà"
Vương Minh:" đây là nhà của anh"
Lâm tuệ:" tôi không cần,tôi muốn về nhà tránh ra tên khốn"
Vương Minh:"anh nói gì chứ??*
Nói xong hắn vác anh lên phòng mặc dù cậu đang hết sức vùng vẫy.
Vương Minh:"nhà của anh chính là ở đây,anh không thoát được tôi đâu tiểu mỹ nhân"
Lâm Tuệ:"anh nói gì vậy tôi muốn về nhà"*khóc*
Vương Minh:....
Lâm Tuệ:" tôi với anh không thù không oán anh giữ tôi ở đây làm gì vậy"*khóc*
Vương Minh:" tôi thật sự rất thích anh,yêu anh từ cái nhìn đầu tiên"
Lâm Tuệ:" tôi không yêu anhhh"
Vương Minh:" rồi sao này sẽ yêu"
Lâm Tuệ:*khóc*
Vương Minh:"anh cứ nghĩ ngơi ở đây đi,tôi đến công ty làm việc,tối sẽ cùng anh ăn cơm"
Cậu chùm chăn lại như kh nghe thấy anh nói.
khi vừa bước xuống lầu, tất cả mọi người đều xếp thành hàng cháo hắn.
Vương Minh:" mọi người hay lo cho cậu ấy ăn uống đầy đủ coi trọng cậu ấy như coi trọng tôi hãy nhớ để cậu ấy chạy trốn các người cuốn gối khỏi đây,mọi người làm việc của mình đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro