Chương 14 : Mái tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Từ bỏ đôi khi lại là một bước tiến mới "

____________________________________________________________________________

- Mọi người à, Makaira vẫn còn đang rất mệt, mong mọi người có thể ra về và đừng nói gì nữa.

 Yan dơ tay chắn cho tôi, hàng xóm cũng trở nên yên ắng hơn dù vẫn còn vài tiếng thì thầm. Mẹ tôi dơ tay ra, nắm lấy tay tôi rồi kéo. Tôi bám chặt vào người của Yan, ngồi xuống và cố gỡ tay ra khỏi bà ta. 

- Thả tôi ra!

 Yan gỡ tay ra, rồi trừng mắt nhìn bà ta. Bằng một giọng mỉa mai, anh ta bắt đầu nói những lời đe doạ sẽ bắt bà ấy vì tội quấy rối. Bà ta chỉ hậm hực bỏ đi, không quên lườm tôi một cái. Hàng xóm cũng thấy hết chuyện để hóng nên giải tán, chỉ còn lại tôi với Yan.

 Yan khoá cửa lại, rồi hỏi tôi xem tôi có muốn cắt tóc không. Thật ra, tôi không quan tâm việc tóc mình trông ra sao nữa, nhưng có một thứ gì đó ngăn cho tôi cắt ngắn nó. Trước đây, tôi đã từng tự cắt đi mái tóc này, dượng đã đánh tôi một trận sau đó.

" Ta yêu mái tóc của con, sao con nỡ cắt nó đi chứ !? "

 Tôi biết, đó không phải là tình yêu, nhưng nếu nó thực sự là tình yêu, thì tôi không bao giờ muốn dính đến nó cả. Tôi nói với Yan rằng tôi cần thời gian để suy nghĩ, rồi nhanh chóng lên phòng và đóng cửa lại. Yan rất tốt, ít nhất là với tôi. Nhưng tôi sợ, nếu như anh ta đã bệnh hoạn như vậy thì liệu...

 Tình yêu của Yan dành cho tôi..có giống với tình yêu của dượng tôi không?

 Lời nói ngọt ngào cùng với những hành động ân cần đó liệu có phải là thật? Hay lại chỉ là thứ khiến tôi mở lòng? 

______________________________________

 Hôm nay tôi cũng đã khỏi ốm, nhưng tôi không muốn đi học. Gặp lại Yanagi sau từng ấy chuyện là thứ mà tôi không thể chịu được. Trái tim tan vỡ và để lại sẹo rồi, nếu gặp lại cô ấy, đâu khác gì sát muối vào vết thương đó chứ? Với cả cô ấy cũng đã không khai báo cảnh sát về những gì tôi đã làm, có lẽ là do sợ bị liên luỵ có liên quan đến đám người đó đây. Mẹ cô ấy là người nghiêm khắc mà, kiểu gì cũng sẽ tẩn cô ấy một trận nếu cô ấy tiếp xúc với họ. 

- Tôi đã xin em nghĩ ốm hôm nay rồi, cứ nghỉ ngơi đi nhé.
- Cảm ơn anh.

 Tôi mở lòng với anh ta, nhưng nó giống như ép buộc hơn. Phải cẩn trọng với người này, nếu không muốn bản thân rơi vào bẫy lần nữa. Từ địa ngục, tôi không muốn được đưa đi đến một địa ngục nữa. Chắc chỉ trong ít bữa nữa thôi, anh ta sẽ làm gì đó kinh khủng với tôi. Các bài báo nói về tội ác của anh ta thì nhiều vô kể, hình thức tra tấn nạn nhân trước khi lột da mặt họ còn kinh khủng hơn. Sống yên ổn với một con người bệnh hoạn là bất khả thi mà. 

- Em vẫn muốn để tóc dài à?
- Anh muốn em cắt tóc ạ?
- Không, tuỳ ý em thôi mà. Với tôi, em để kiểu tóc nào đi nữa thì tôi cũng vẫn sẽ yêu em.
- Vậy anh muốn em để kiểu tóc nào?
- Đã bảo là tuỳ ý em rồi mà.
- Vậy em nghĩ em sẽ cạo trọc nó đấy.

 Yan mặt vẫn không chút biến sắc. Hay thật đấy, tính bệnh hoạn của hắn đến mức nào vậy chứ? Sẽ thật vô lí nếu như hắn không muốn tôi xinh đẹp để thoả mãn hắn, hay đơn giản là hắn chơi luôn được cả người trọc đầu sao?

- Em lên nhà học bài đây ạ.

____________________________________________

 Nằm trên chiếc giường ấm áp, tôi trở mình, cố để chìm vào giấc ngủ. Tôi không muốn dính dáng gì đến mẹ tôi nữa, nhưng đấy là mẹ tôi. Tôi muốn mẹ tôi tốt lên, trở lại thành người mẹ hiền lành trước đây. Khoảng thời gian đầu khi mẹ li dị bố, mẹ đã rất suy sụp, nhưng vẫn cố đi làm để nuôi tôi. Vì ông bà trọng nam khinh nữ, mẹ tôi chỉ được học hết cấp ba, sau đó mẹ đã lấy bố ở tuổi 19. Vì vậy, mẹ không có bằng cấp gì cả, xin việc rất khó khăn. Nhiều hôm, mẹ tôi đã lén quẹt nước mắt, rồi sau đó nở nụ cười và làm bánh với tôi.

...?

 Khoan đã..?

 Có gì đó không đúng lắm...?

Rõ ràng là sau ngày mẹ đi xin việc ở quán bar, mẹ đã thay đổi hoàn toàn. Mẹ không ôm tôi khi ngủ, cũng không làm bánh với tôi nữa. Mẹ cư xử thô lỗ hơn, kì quặc hơn, dẫn nhiều người về nhà và mặc kệ tôi. 

Có lẽ nào mẹ tôi đã bị tráo không?

...

 _____________________________

 - Em cắt tóc rồi à?
- Anh nhìn là biết mà.

Mái tóc dài thướt tha, giờ chỉ ngắn chưa đến ngang vai, được buộc nửa đầu sang trái và kẹp chiếc kẹp hình cỏ bốn lá. Yan khen tôi trông thật xinh xắn với kiểu tóc này, tôi cũng cảm thấy vậy, có lẽ tôi hợp tóc ngắn hơn tóc dài đấy. 

- Mẹ em nói rằng em có thể tự quyết định kiểu tóc của mình.

 Tôi ngồi xuống cạnh Yan, ngả vào lòng hắn. Mặt của Yan đỏ ửng lên, rồi lấy tay xoa đầu tôi. Tôi biết mà, giống với dượng tôi, hắn cũng chỉ muốn được thoả mãn mà thôi. Nhưng bây giờ, tôi sẽ không sợ hãi hắn ta như cách tôi đã từng sợ ông ta.

- Em có chuyện cần nhờ anh giúp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro