đọc ik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Christopher có một khúc mắc mãi ở trong lòng, cùng với tất thảy cảm xúc nhạt nhoà từ khi hắn sinh ra trên cõi đời. Hắn luôn tự vấn rằng hạnh phúc là gì, và bắt đầu chuyến hành trình kiếm tìm hạnh phúc của bản thân từ ngày gia đình hắn đổ vỡ. Có lẽ cũng do gia đình ấy, vốn từ lúc nhỏ tới giờ, Chris không cảm nhận được bao nhiêu xúc cảm của loài người, hoặc nó không đủ mãnh liệt để nơi ngực trái của hắn phập phồng thêm nhanh. Chris đối với vạn vật đều một vẻ mặt bình thản, không chút dao động, khiến mọi người đều âm thầm coi thường hắn.

Hắn ngán ngẩm thứ gia đình giả tạo ở trang viên này vô cùng. Thân là một vị thiếu gia của một gia tộc giàu có trong trấn lớn sát thủ đô, Chris dù ít cảm nhận được điều gì nhưng trái tim hắn vẫn len lỏi đâu đó một khát khao được sải cánh tự do trong một cánh đồng hoa thơm rộng rãi, hơn là chốn ngục tù đội lốt gia đình này. Thế là, hắn đã thực sự rời khỏi đây.

Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, và tới tận vài ngày sau nữa, chuyến đi của hắn không mấy thuận lợi do trời mưa liên miên khiến đường mòn thêm trơn trượt. Chris đã bỏ ra kha khá tiền vàng để mua đồ đạc cần thiết, và hắn còn học cách tiêu xài tiết kiệm hơn trước khi hắn cạn sạch mớ tiền mà chưa tới được vùng ngoại ô. Tuy vậy, hắn vẫn thấy có chút vui. Những thứ mới mẻ khắp xung quanh khiến trái tim hắn như căng tràn nhựa sống, rạo rực không ngừng. Sự hưng phấn chảy khắp các mạch máu trên cơ thể, Chris không ngừng nhảy chân sáo trên nền đường gạch cổ kính, tiến đến vùng ngoại ô nhộn nhịp với hàng quán đậm chất xưa, khác xa cái ngột ngạt nơi phố thị đông đúc chèn ép hắn bấy lâu. Chris nghiêng mình cúi chào một bà lão đẩy xe kem bên đường, mỉm cười với đứa trẻ con chạy vụt qua vẫy tay chào hắn, để con tim đang rực lửa nhiệt huyết hoà vào cái không khí ấm áp của mùa xuân. Rồi chợt, cơn gió vụt qua, Chris vô thức xoay người lại, đưa mắt nhìn về phía một tiệm cà phê nho nhỏ ở góc phố. Hắn quyết định bước vào trong, một quyết định thay đổi cả cuộc đời hắn sau này.

"Chào mừng quý khách đến với tiệm cà phê Mặt trời"

"Cho tôi một espresso"/ "Cho tôi một trà nóng"

Một giọng nói cất lên cùng với chất giọng lơ đãng vốn có của hắn khiến Chris giật mình nhìn sang bên cạnh. Một thiếu niên trắng trẻo với mái tóc nâu, hàng mi dài và đôi mắt nai to tròn khiến Chris ngẩn người ra. Hắn chỉ biết thầm cảm thán hai từ "xinh đẹp" trong lòng. Rồi tiếp đến là bộ dạng luống cuống của hắn sau khi không đáp lời vị bồi bàn sau vài (rất nhiều) lần gọi của anh ta.

"Tôi sẽ ngồi ở kia, cảm ơn anh."

Sau khi yên vị ở nơi có thể ngắm trọn vẹn gương mặt của cậu thiếu niên kia, Chris mới giật mình thêm lần nữa vì quyết định chọn chỗ ngồi của hắn. Gạt đi vài suy nghĩ trong đầu, hắn bình tâm lại để nhâm nhi ly trà thơm dịu cùng một miếng bánh donut ngọt ngào.

"Thì ra đây chính là hạnh phúc!"

Câu cảm thán nho nhỏ của hắn dường như đã thu hút sự chú ý của cậu trai ngồi cạnh, khi ấy ánh mắt hai người đã chạm nhẹ vào nhau. Chris như thường lệ nở một nụ cười thân thiện, còn cậu con trai kia thì đỏ mặt quay về phía khác. Chris xé một trang trong quyển sổ tay của mình, viết lách vài dòng rồi nhờ anh bồi bàn mang tới cho cậu chàng kia, hắn cũng không biết tại sao, chỉ là một chút cảm giác ấm áp len vào trong tim hắn khi hắn bắt gặp ánh mắt của người nọ.

"Tôi là Christopher Bang, tôi có thể làm quen cậu được không? Cậu thanh niên xinh đẹp ^^"

Hắn chờ đợi một chút, mọi sự đều im lặng, hồi hộp, như vậy chợt khiến Chris thấy hơi lo lo. Hắn không biết mình sẽ nhận được câu trả lời có hay không, hoặc thậm chí cậu ta sẽ phớt lờ hắn mà tiếp tục đọc cuốn sách dày cộp của mình. Nhưng có lẽ do hôm nay trời thật đẹp, và thế là hắn cũng đã mãn nguyện nở một nụ cười đẹp không kém khi nhận lại một chiếc lá phong ép khô với một cái gật đầu.

"Xin chào, tôi là Lee Minho, 24 tuổi. Rất hân hạnh được làm quen."

"Chào Minho. Cậu thật sự rất dễ thương."

"Còn anh thì rất kì lạ."

Trải qua rất nhiều cảm xúc mới lạ trong một thời gian ngắn ngủi, Chris đã dần quen với thế giới đẹp đẽ mà hắn bỏ quên bấy lâu nay. Nhưng, vạn vật đã thay đổi thực sự, cuộn mình cùng với dòng chảy nhiệt huyết của hắn thêm mãnh liệt từ khoảnh khắc hắn nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp kia của Minho.

Đã một tháng kể từ khi hắn bắt đầu tự mình kiếm tìm hạnh phúc, Chris đã gặp được định mệnh đời mình, định mệnh của hắn vô cùng xinh đẹp, tên là Lee Minho. Và đến năm năm sau, xúc cảm trong tim vẫn cuộn chảy không ngừng khiến hắn vô cùng hạnh phúc dù cuộc sống có khó khăn đến nhường nào. Hắn đã hỏi Minho, hỏi rằng em ơi hạnh phúc của em là gì.
Và dù cho một, hai năm, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm trôi qua, câu trả lời Chris nhận được chưa một lần thay đổi.

"Hạnh phúc của em chính là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro