Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện mới ra lò mn oiiii 
________________________________________
- Kang Ji Gu : 27 tuổi , mỏ hỗn nhưng được cái đẹp , cá tính 
Hôm nay cô sẽ chính thức trở thành giáo viên chủ nhiệm của một lớp cuối cấp 3 , vừa vào cổng trường học sinh đã bất ngờ vì khí chất mà cô tỏa ra . Giờ học đã đến vừa bước vào cả lớp đã ồ lên có vẻ học sinh rất thích với phong cách , khí chất của giáo viên mới này , trong lúc giới thiệu về mình đã có một học sinh luôn âm thầm nhìn vào cô , không phải vì đây là một giáo viên mới mà là có một cảm xúc đặc biệt nào đó chảy qua và ánh mắt ấy đã được Ji Gu cho vào tầm nhìn của mình 

" Xin chào các em , cô là Kang Ji Gu từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12a3 chúng ta , mong là chúng ta sẽ có một năm cuối cấp hợp tác vui vẻ " - nói xong cô quay sang bên trái vô tình chạm vào ánh mắt của cô bạn học sinh kia . Sau giờ học các học sinh đều về hết riêng còn một học sinh chưa về đó là cô bạn hồi đầu buổi học đã âm thầm nhìn Ji Gu .
- Park Se Jin : học sinh lớp 12 , hiền lành , tốt bụng . 
Khi đi qua lớp học của mình Ji Gu bất chợt lùi lại và thấy cô bạn ấy đang ngồi ở bàn học một mình cô liền đi vào lớp ngồi xuống ngay bên cô bạn .

" tan học rồi sao em còn chưa về , bố mẹ sẽ lo lắng đó " - Ji Gu lo lắng hỏi han 

" hôm nay em hơi mệt , em cảm ơn cô đã quan tâm ạ " - cô bạn học sinh quay ra cảm ơn Ji Gu 

'' à mà em tên gì nhỉ ? thật ra là trước khi đến lớp cô cũng chưa nhớ lắm danh sách học sinh " 

" em tên Park Se Jin ạ " - Và sau đó Se Jin liền thu dọn đồ về nhà , tâm trạng của Se Jin hôm nay có vẻ không tốt đơn giản là cô biết khi về nhà sẽ có chuyện xảy ra . 

*cạch , rầm
Tiếng mở cửa của Se Jin , chào đón cô về nhà là một chú mèo còn gia đình cô dường như họ chẳng mảy may về sự xuất hiện của cô , cô về phòng nằm xuống chiếc giường êm ái rồi thở dài , nằm một lúc cô ngồi dậy và lấy đồ đi tắm . Bữa cơm trưa đã được dọn ra Se Jin đi từ phòng ra đi đến bàn ăn ngồi xuống và ăn cơm cô cứ như vậy không nói một câu nào , lúc này mẹ của cô lên tiếng . 

" con ăn đi chiều có sức mà đi học , con phải tập trung vào học tập đi cuối cấp rồi , con mà không đỗ được Đại học Y thì đừng có trách mẹ " - Cô thở dài và nhìn vào ánh mắt mẹ 

" bao lần rồi hả mẹ con đã nói là con muốn thi vào trường Đại học Mỹ Thuật  mà , sao mẹ cứ cản con thế đây là đam mê là ước mơ của con mà " - cô tức giận nói 

'' ước mơ gì , đam mê gì không cần thiết những thứ có làm con ổn định được không ? " 

" sao mẹ cứ suy nghĩ đấy thế , con phát điên vì mẹ mất thôi từ nhỏ đến lớn những gì mẹ muốn con đã làm , làm một đứa con ngoan , đỗ vào trường cấp 3 mẹ muốn , giờ khi ước mơ của con mình mẹ cũng muốn kiểm soát và cấm cản sao , đã quá sức chịu đựng của con rồi " - mắt Se Jin ngấn lệ nói 

'' là mẹ lo cho con đấy Se Jin " 

'' mẹ nói mẹ lo mà mẹ lo được ngày nào chưa từ nhỏ tới giờ con luôn nằm trong tầm kiểm soát của mẹ và bố , bố mẹ đều xếp con sau em mặc dù cả hai đều là con của bố mẹ , em muốn gì được nấy con thì sao , rồi bố mẹ đều vì công việc mà bỏ bê con , con ốm thì không thèm quan tâm , nhiều lúc con cứ nghĩ con là con rơi đấy " - cô ấm ức nói 

Nói xong cô chạy thẳng vào phòng thu mình trong một góc phòng . Phía bên Ji Gu thì khác mọi người vui vẻ tổ chức ăn mừng Ji Gu đã trở thành giáo viên , 2 người bạn còn lại của cô cũng tới chung vui , bàn ăn đã đầy đồ ăn thịnh soạn mọi người cùng bắt đầu nâng bia 

'' 1,2,3 Dô chúc mừng Ji Gu nhà ta trở thành giáo viên "  - mọi người đồng thanh 

'' Ji Gu à , chúc mừng cậu " - So Hee cô bạn thân từ thời đại học nói 

'' tớ cũng vậy " - Ji Yeon cũng là người bạn thân từ đại học nói theo 

'' cảm ơn các cậu " - 3 người họ vui mừng cụng bia và ôm vai nhau 

Vào sáng hôm sau tiếng chuông báo thức đã đánh thức Ji Gu dậy đồng hồ chỉ 7h15 cô sắp trễ giờ đi làm , Ji Gu nhận ra và nháo nhào thay quần áo rồi chạy thẳng ra khỏi nhà đạp xe đến trường . Vừa đến trường cô thở phào , may là chỉ vừa vào học mấy phút cô chỉnh quần áo tóc tai rồi lên lớp , đi vào lớp cô bất ngờ với bàn làm việc của mình có quá nhiều quà mà các học sinh trong lớp tặng , cô thấy một con mô hình rắn được gấp từ giấy cô cầm lên nhìn rồi quay ra lớp nói . 

'' cô cảm ơn vì đã tặng quà cho cô , nhưng cô không nhận đâu , lần sau đừng mua như này tiết kiệm tiền đi , sẽ xây dựng đức tính tốt hơn đó '' - nói xong Ji Gu quay người bước ra ngoài cửa 

'' tiết đầu của các em là tiết Sinh học , cố gắng học tốt vào nhé " 

Và thế rồi thời gian cũng trôi qua 5 tiết học Se Jin uể oải bước ra ngoài hành lang , cô vô tình gặp Ji Gu đang đi qua . 

'' a em chào cô Ji Gu ạ " - Se Jin lễ phép chào hỏi 

'' chào em , à mà cô muốn hỏi cái này con rắn này là em gấp hả ? " - Ji Gu hỏi Se Jin 

" Dạ vâng là của em ạ , cô đoán được hay vậy " - Se Jin bất ngờ vì không ngờ cô lại có thể biết con rắn này là do mình gấp 

" nhờ ánh mắt của em khi nhìn lên cô lúc cô cầm con rắn giấy " 

" à dạ , vậy thôi em đi trước nha cô " - Se Jin ngại ngùng vì cô Ji Gu biết mình nhìn cô 

" em cứ đi đi " - Ji Gu gật đầu 

Sau giờ học Se Jin lại vô tình gặp lại cô Ji Gu cả hai đã cùng nói chuyện rất vui vẻ với nhau , không hiểu sao Se Jin luôn nhận thấy mỗi lúc có Ji Gu bên cạnh cô cảm thấy rất an toàn , nhẹ nhõm . Vì phải đi học thêm cả ngày đường từ nhà ra chỗ học thêm rất xa Se Jin chỉ có thể ở nhờ nhà bạn mình đến tối mới về , lạ thay khi vừa về nhà ngôi nhà rất yên tĩnh không bóng người , hóa ra bố mẹ cùng em đã đi ra ngoài và để lại một tờ giấy note " bố mẹ với em đi chơi , con ở nhà tự kiếm đồ ăn nhé " cô nhìn thấy bất lực thở dài , vào phòng ngủ vứt cặp lên giường rồi đi thay đồ , Se Jin ra ngoài phòng bếp định mở tủ ra lấy gì đó ăn tạm nhưng khi mở tủ thì chỉ có sữa và một gói bánh quy cô chán nản và đóng của tủ lạnh . Một lúc sau cô đang nằm trên giường và lướt điện thoại vô tình lướt trúng trang cá nhân của cô giáo mình là Ji Gu , Se Jin cảm thán * sao cô ấy có thể xinh một cách lạ lùng vậy chứ * bất giác cô bấm vào app gọi điện và bấm vào số của Ji Gu , cô hoảng loạn định tắt thì xui thay Ji Gu lại nghe mất rồi ( ^^) . Phía bên Ji Gu cô vẫn đang làm việc soạn giáo án của mình thì cuộc gọi của Se Jin tới cô vội vàng bấm nghe máy . 

" alo , Se Jin hả em ? , có chuyện gì vậy ? " - Ji Gu đáp đầu máy bên kia 

" à em chào cô ạ , cô ơi cô có bận gì không ạ ? " - tự nhiên trong đầu Se Jin nảy ra một ý tưởng mời Ji Gu đi ăn cùng mình 

" cô á , cô cũng khá rảnh thôi em có chuyện gì à ? " - Ji Gu thắc mắc trả lời Se Jin 

" hôm nay em ở nhà một mình , tủ lạnh thì chỉ còn sữa với bánh quy thôi , hay cô đi ăn với em không ? " 

'' được thôi đằng nào cô cũng chưa ăn gì , bố mẹ cô cũng ra ngoài tiệm của nhà để bán hàng rồi " 

Thế là một lúc sau Ji Gu đến đúng chỗ mà Se Jin đã hẹn là một quán mỳ rất nổi tiếng , cả hai cùng ngồi vào bàn Ji Gu gọi món mỳ cay còn Se Jin thì là mỳ trứng . Bát mỳ nóng hổi được bưng ra , thật là hạnh phúc khi mùa đông có bát mỳ nóng hổi ăn ấm áp làm sao , họ vừa ăn vừa nói chuyện tươi cười . 

" chuyện học hành em vẫn ổn chứ ? " - Ji Gu hỏi cô học trò của mình 

" dạ vẫn ổn ạ , có điều học thêm nhiều cũng hơi mệt ạ " 

" em học có xa không ? " 

" dạ có ạ , đôi lúc phải ở nhờ nhà bạn luôn ạ " 

" ừm hay là như thế này cô dạy em học thêm được chứ , để cho đỡ phải đi xa ''
Se Jin ngay lập tức đồng ý rồi cả hai ăn tiếp , ăn xong cả hai ai về nhà nấy và chìm trong giấc ngủ ấm áp của mùa đông . " Ngày mai dậy sẽ là một ngày tươi sáng chào đón chúng ta..."

_____________________________________
toi đã trì hoãn rất lâu và giờ mới đăng chúc mọi người có trải nghiệm đọc vui vễ nha =))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro