khởi đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A… a."

"Anh yêu à, xong rồi."

"Gì thế em, anh đang nấu đồ ăn mà."

Trình Kiên nghe tiếng hét của bạn gái hoảng loạn mà cầm luôn cái nắp nồi vào phòng, vừa mở cửa đập vào mắt anh là đôi tay run rẩy đang cầm một cái que gì đó của cô.

Diễm My nghe thấy tiếng mở cửa của bạn trai liền xoay đầu đôi mắt lấm lem nước mắt, mấp máy môi:

"2 vạch rồi."

Xoảng… xoảng.

Diễm my vừa nói hết lời, tay cầm nắp nồi của Trình Kiên liền rơi xuống, cô nói vậy là sao chứ?

"Em… em f0 ư?"

"Anh đã kêu em phải giữ an toàn lúc ra ngoài đường rồi mà."

"..."

"Nhanh nhanh, anh đi báo cho đội y tế và mẹ."

"..."

"Này sao em im lặng vậy, nói gì đi chứ."

Trình Kiên vừa ra lấy điện thoại, cảm thấy đằng sau im lặng liền quay đầu, chỉ thấy tay cô nắm chặt, đôi vai run run.

"Không sao mà em."

"Chúng ta đã tiêm mũi 3 rồi, chỉ cần cách ly, uống thuốc, xông người đầy đủ thì sẽ hết bệnh thôi."

"Không cần phải sợ… "

Chưa kịp nói hết câu một cú đấm rõ đau đã yên vị ở trên má anh, f0 anh nghĩ đến việc gì thế?

"Anh bị điên à, ai f0 có anh f0 đấy."

"Nhưng em nói 2 vạch… Đợi tí."

Cuối cùng thì Trình Kiên cũng chạy đúng tần số não rồi, không biết kiếp trước cô thiếu nợ anh hay gì nữa.

"Em bị HIV sao?"

"…"

Cái tên ngốc này!

"Em hỏi anh, em tại sao lại bị HIV?"

"Vậy em thực sự bị nó sao?"

"Vậy… vậy em cắm sừng anh?"

Gương mặt Trình Kiên nhăn lại, mắt xuất hiện vài giọt nước mắt, thể hiện rõ sự bất ngờ, khi mình bị cắm sừng.

Ôi dồi ôi! Bồ tôi! ai trả ổng về đúng hành tinh của mình đi.

Quá tức giận vì sự ngu ngốc của bạn trai, Diễm My liền dúi cái que thử thai vào tay Trình Kiên sau đó đóng rầm cửa phòng, đi ra ngoài.

"Anh Cầm Mà Nhìn Cho Kỹ?"

"Nhìn gì chứ, em giải thích đi chứ?"

"Cái que này là gì?"

Diễm My đã đi được 5 phút nhưng Trình Kiên vẫn còn rối rắm với cái que, nhanh chóng liền đi hỏi bạn thân của mình nhưng bạn của anh thì đứa nào cũng khốn nạn cả.

--------------------------------------

Reng… reng.

"Tên cún nào phá giấc ngủ của tôi?"

Phản chiếu là hình ảnh chàng trai bận áo ba lỗ cái quần sịp hình nơ hồng thể hiện rõ sự mạnh mẽ trong người anh ta.

Quốc Phong dụi dụi đôi mắt ngái ngủ vì cày game mà nghe máy của thằng bạn thân, vì gái mà có thể bỏ anh em.

"Lô, thằng sợ vợ ấy à?"

"Bạn gái tao cắm sừng tao rồi mày ạ."

Không thể hiểu người đầu dây bên kia nói, Quốc Phong liền hỏi lại lần nữa.

"Lô, Kiên mày đó à."

Gì chứ giờ ai nói hắn trúng số độc đắc còn tin, chứ bạn gái thằng Kiên mà đội cho nó cái mũ xanh có chó mới tin, ai chẳng biết Diễm My nổi tiếng là con sư tử hà đông, chỉ có người mù như thằng Kiên mới thích nổi.

"Đúng là tao đây."

Gâu… Gâu, sự thật đó hả, tin này ngang bằng việc khủng long quay lại trái đất đó.

"What?"

"Mày chọc giận gì Diễm My vậy?"

"Tao nào dám, là cô ấy cùng người đàn ông khác quan hệ bị nhiễm HIV."

Cái gì mà quan hệ với người khác chứ, không lẽ Diễm My chê đồ cũ nên đổi đồ mới, cũng đúng, hai bọn nó cũng quen nhau được chục năm rồi, xài riết món đồ cũng thấy chán.

"Nhưng sao  mày biết nó bị nhiễm vậy?"

"Hôm nay, cô ấy thử cái que gì đó?"

"Xuất hiện 2 vạch mày ạ."

Quốc Phong nghe thằng bạn của mình nói có chút ngờ vực, que gì đó? Vậy nó là que gì?

"Mày chụp ảnh cái que đó cho tao đi?"

"Ồ."

Tút… tút.

Mới sáng sớm thằng này lại đi làm trò rồi, haizz, ngủ tiếp mới được giấc ngủ yên bình của tôi, chưa đầy 5 phút, điện thoại lại tiếp tục đổ hồi chuông quen thuộc.

Lại là nó nữa hả trời?

"Lô."

"Tao gửi rồi đấy, mày xem đi."

"Đợi tí."

Quốc Phong tắt cuộc gọi, liền vào phần tin nhắn, vừa mở ra đập vào mắt anh là cái que thử thai.

Quần què gì vậy?

HIV? Cái này của thằng Kiên là HIV?

Bạn gái nó không bỏ nó ngay lập tức là may rồi!

Nhanh tay hắn liền gửi tin nhắn cho Trình Kiên, có ý nói cho người bạn tốt của mình.

'Bạn gái mày bị nhiễm HIV thật rồi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro