Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu một học sinh cấp ba có tên Brian Acer.Cậu có đôi mắt xanh dương trông nó thật đẹp nhung lạ vô hồn đến lạ.Mái tóc của cậu đen ánh xanh, được cắt ngắn gọn gàng. Gương mặt của rất đẹp nhưng cậu lại chê dấu nó đi sau lớp khẩu trang kia. Trong trường cậu sống khép kín với mọi người xung quanh nên mọi người đều cô lập cậu.Ngày nào cũng vậy, cậu ngày nào cũng bị chế nhạo cả.Hôm nay bầu trời thật xâu.Vào giờ tan học, cậu xách cặp mà chạy một mình vô khu rừng kia vì nơi đó rất quen thuộc với cậu.Nơi đấy cậu đã cùng người bạn thân nhất chơi với nhau nhưng tiếc thay người bạn ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn vì cứu cậu.Cậu vẫn còn rất buồn và tự trách bản thân mình, cậu vẫn cứ ngày mà lẩm nhẩm trong miệng tên người bạn ấy:
" Roy,...Harvey Roy..."
Cứ như thế mà khóc nấc lên.Trên khuôn mặt ấy đã ướt đẫm bởi những giọt lệ ấy, chúng cứ tuôn trào mà không hề ngừng lại.Ngồi trên một bậc thềm trong rừng mà cứ vậy mãi. Những hạt mưa cũng bắt đầu xuất hiện từng hạt, chúng cứ đua nhau mà rơi xuống. Cậu thấy thế cũng vội vàng mà tìm chỗ trú mưa. Cậu thấy một ngôi đền nhỏ mà chạy vào đó.Đột nhiên một tia sáng lóe lên, cậu giật mình mà nhìn nơi tia sáng ấy đang lóe ra một ánh sáng diệu kì.Cậu cảm thấy buồn ngủ nhưng cứ cố nhìn nơi tia sáng phát ra.Trong đấy một chàng trai với mái tóc vàng ánh từ từ bước ra.Đôi mắt cậu càng ngày mơ hồ khi thấy chàng trai kia.Cứ cố gắng mà không nhìn được chàng trai, người đó bước đến trước mặt cậu.Khi đó cậu đã thiếp đi mất rồi,cậu theo đà mà ngã ra đằng trước nhưng chàng trai đã đỡ cậu. Trong giấc mơ cậu thấy người bạn đã mất của mình, cậu chạy tới người bạn đó định sẽ ôm người bạn ấy mà đã bị đẩy ra:
"Roy, cậu làm sao vậy... ?"
"Đồ ng* ng*c!"
"Chính mày đã làm tao phải chết! Tất cả là do mày!"
Cậu sững sờ khi nghe người bạn ấy nói,cậu nói:
"Roy cậu đang nói gì vậy!?"
"Đừng kêu tên của tao nữa, tao nghe mà phát t*m rồi đây."
"Tao hận mày, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!!"
"Không tại sao chứ...?"
Lại là giấc mơ ấy nữa rồi.Cậu thường xuyên luôn luôn mơ về giấc mơ ấy, những lúc đó cậu đều không tự chủ được mà khóc, khóc rất nhiều.Lần này cũng thế nhưng lại có một bàn tay xoa nhẹ đầu cậu, đã lâu lắm rồi cậu đã cảm nhận cảm yêu thương nào cả.Bởi vì ba mẹ cậu họ luôn bận rộn trong công việc mà chả để ý đến cậu.Cậu từ từ mở mắt dậy, trông thấy một người đang xoa đậu cậu và cho cậu nằm trên đùi.Cậu giật mình mà ngồi dậy, cậu hoảng loạn vì thấy cái người mà từ trong tia sáng đi ra.Nhưng cậu ta không những đẹp trai mà còn có một đôi tai cáo nữa.Cậu thốt lên:
"Anh là ai vậy!?"
Người đó không nói gì mà tiến tới chỗ cậu, cậu thấy thế lùi ra sau nhưng đã đụng tường. Cậu hoảng loạn khi thấy người đó ép sát cậu vào tường mà tra hỏi"
"Tại sao ngươi lại đặt chân đến khu rừng hoang này?Ngươi còn ngồi một mình trong ngôi chùa này nữa."
"Bởi vì tôi thấy trời mưa nên chạy vào ngôi chùa này để trú mưa mà thôi."
"Còn về ta đặt chân đến khu rừng này thì..."
Không suy nghĩ được câu trả lời cậu đành hỏi chuyện khác:
"Nhưng mà tại sao anh lại cho tôi ngủ trên đùi anh mà anh còn xoa đầu tôi nữa!?"
"Vì tôi thấy cậu ngủ nhưng không có chỗ để cho cậu nằm thì đành làm thế thôi.Còn về chuyện xoa đầu vì tôi thấy cậu rơi nước mắt đấy nên muốn an ủi thôi!"
Vừa nói, anh ta có chút hơi đỏ mặt thì phải?
"Đừng vòng vo qua chuyện này nữa hãy trả lời câu hỏi đầu tiên của ta đi."
"À thì..."
Cứ nhớ về chuyện này cậu xuống sắc hẳng.
"Này có chuyện gì à?"
"Không có gì cả..." Đôi mắt cậu có vẻ rất buồn.Anh nhìn gương mặt đang cố không khóc mà khá bối rối.Nhìn kĩ thì mặt cậu khá nhợt nhạt vì hay bỏ bữa đây mà.Một khoản im lặng giữa hai người.
"Thôi không hỏi cậu nữa vậy."
Anh lùi lại, ngồi trên sàn gỗ của ngôi đền ngắm những hạt mưa rơi xuống.
"Cho hỏi anh tên gì và là ai thế? Con tôi là Brian Acer"
"Tôi tên là Roy, còn tôi là ai thì không tiết lộ được đâu."
Cậu khá bất ngờ vì tên anh ta giống tên người bạn đã khuất của cậu lắm cơ, nhìn kĩ thì mặt anh ta vững khá giống gương mặt người bạn ấy.Cậu không giữ được nước mắt mà chúng cứ rơi, rơi không ngừng.
"Này cậu sao thế!?" Anh bất ngờ không biết làm gì để an ủi cậu. Anh ta quyết định ôm lấy cậu vào lòng.
"Hic hic..."
"Thôi đừng khóc nữa nào."
Cậu cứ khóc, khóc cho đến khi mệt lả mà thiếp đi trong lòng anh ta.
"Tại sao lại lấy tôi làm chỗ dựa để ngủ thế này.Thôi để cậu ngủ vậy..."Anh nói nhỏ dần lại để cho cậu không tỉnh dậy.Cứ thế, trong ngôi rừng lạnh lẽo này lại có một sự ấm áp lạ kì.
"Còn tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove