Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh lấy cái quyền gì mà nói vậy?"

Ngoài dự đoán của anh, cô có vẻ bình tĩnh hơn nói.

"Dựa vào anh là Phong Tử Hàn, vậy đủ chưa?"

"Tôi nói rồi. Tôi không muốn dính líu gì đến anh nữa. Hãy tha cho tôi, tha cho cuộc sống sau này của tôi"

"Em muốn nói nhảm sao cũng được. Vì lần này anh không nhượng bộ nữa"

Nguyệt Lam chẳng muốn khuyên can tên điên này nữa nên cách cô chọn là lơ tên này đi.

Khoan đã! Đây chẳng phải là đường tới sân bay hay sao?

"Chúng ta đang đi đâu?"

Anh nhẹ nhàng nói hai chữ "Về nhà" nếu là trước đây thì cô chắc hẳn sẽ vô cùng cảm động nhưng hiện tại thì lại khác. Bản thân cô dường như có chút sợ hai chữ này. Nó đem lại cảm giác ngột ngạt cho cô.

"Anh muốn tôi đi là tôi đi muốn tôi về là tôi về à?"

"Đúng! Hiện tại em không có quyền được lựa chọn nữa"

Lúc này cửa xe mở ra với một giọng nói vô cùng kính cẩn.

"Anh Hàn, chị dâu, tới nơi rồi"

Hai người lần lượt xuống xe. Cô không quên dặn:

"Nói bọn họ bỏ cách xưng hô chị dâu đi"

"Cũng không phải là anh dặn bọn họ xưng hô, làm sao anh cấm được bọn họ nói?"

Càng nhìn tên khốn Phong Tử Hàn càng khiến cô chướng mắt. Cô nói một câu anh ta cãi hai câu.

"Em ngồi ở đây đợi anh"

Sau khi căn dặn Nguyệt Lam kĩ càng, Tử Hàn không quên để lại hai vệ sĩ canh gác cô.

Mặc xác anh ta, muốn làm gì thì làm.

Ngồi một lát cô muốn vào nhà vệ sinh thế là cô dặn hai người kia đứng canh ở cửa nhà vệ sinh.

Vừa bước vào được hai bước thì cô lập tức bị một tên áo đen tẩm thuốc mê. Mẹ kiếp. Còn chưa kịp phản kháng nữa. Cô liền hiểu ra cô bị bắt cóc rồi.

Từ cửa phòng vệ sinh một tên khác bước ra nói.

"Con đàn bà này không biết nên chửi nó ngu hay khôn nữa. Đang tìm mọi cách để bắt nó thì nó tự chui đầu vào rọ"

Hai tên đó lập tức mang cô theo trốn thoát bằng đường cửa sổ.

Hai người vệ sĩ đứng ngoài thấy lâu mà vẫn không có động tĩnh gì liền nảy sinh nghi vấn. Họ không nói hai lời liền tiến vào gõ cửa từng phòng một. Phát hiện ra một chiếc giày của cô bị rớt , họ ngay lập tức biết được chị dâu đã bị bắt cóc liền báo ngay cho Phong Tử Hàn biết. Phen này họ tiêu chắc rồi. Chị dâu mà có mệnh hệ gì thì họ cũng không bảo toàn cái mạng nhỏ này.
___________________________________

Khi thuốc mê hết tác dụng thì Nguyệt Lam cũng ngửi được mùi ẩm mốc quanh cô. Đây chắc hẳn là tòa nhà cũ bị bỏ hoang lâu rồi. Hai tên bắt cóc với mặt mày bặm trợ lần lượt bước vào. Cô bình thản nhìn hai tên này. Một tên nói với cô:

"Mày cũng biết điều đấy không như mấy con kia. Khóc lóc um sùm nhức con mẹ nó đầu"

Cô mà khóc lên thì cũng bị lãnh đủ hậu quả của hai tên này. Xin lỗi, cô chưa ngu tới độ đó.

"Mày nhìn thử xem, con này đúng là tiểu thư đó. Da dẻ trắng mịn, không biết là còn trinh không?"

"Muốn thì kiểm tra thôi"

Nhìn những ánh mắt mê đắm của hai tên này kia, cô có thể đoán ra ý đồ xấu xa của bọn chúng.

Nơi này là một chỗ sắp bị phá bỏ và hầu hết mọi người đã rời đi nơi khác ở, cho nên ở đây cũng giống như một bãi đất hoang. Coi như là hết cách cầu cứu. Đúng là bức điên cô mà.

Hai gã cười dâm đãng, bọn chúng từ từ tiến đến phía Nguyệt Lam, một gã kéo thân thể mềm mại của cô ôm vào trong ngực. Nguyệt Lam dùng sức giãy dụa nhưng vô dụng.

"Ha ha, công nhận dáng người con này thật đẹp. Hôm nay phải tranh thử nếm thử"

Nói xong, hai gã đó không để ý đến sự phản kháng của Nguyệt Lam, đẩy cô ngã trên mặt đất.

"Buông ra"

Cô liều mạng giãy dụa. Phong Tử Hàn rốt cuộc anh đang ở đâu?

Ánh mắt dâm dục lóe sáng, hai tên đó cười dữ tợn, thân thể của hắn nói cho hắn biết dục vọng của mình đối với cô nhiều như thế nào. Một tên cố định thân thể đang không ngừng giãy dụa của Nguyệt Lam, một cánh tay duỗi ra, dễ dàng xé rách áo của cô.

Thân thể trắng nõn làm bọn chúng mê mẩn.

"Thật đẹp"

Tên còn lại không kìm nén nổi, dục vọng lấp đầy hai mắt, tên đó tham lam hôn ngực Nguyệt Lam một cách ghê tởm.

"Da thịt thật mềm mịn, hương vị thật ngọt ngào"

Nói xong, tên đó vội cúi người xuống, bàn tay to thô lỗ kéo khóa quần của mình ra.

Cô thấy trời đất như tối sầm xuống. Lúc này, cô sợ thật rồi! Nước mắt của cô không ngừng tuôn ra chỉ mong tất cả mọi thứ không phải là sự thật. Cứu cô với!

Bỗng nhiên, cửa ngôi nhà bỏ hoang bị đá một cách thô bạo. Tiến vào là một đoàn người, đi đầu là Phong Tử Hàn và Lâm Thiên.

Hai tên bắt cóc cô vừa kịp hoảng hồn thì đã bị lôi ra giữa sàn. Anh không nói một lời từ khi bước vào, hướng cô mà bước nhanh tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro