Chuyện năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ nói ra luôn quan điểm của bản thân" - mẹ Tử Hàn.

"Vâng ạ" - cô chỉ biết im lặng lắng nghe bậc tiền bối.

"Đứa con dâu mà Phong gia luôn mong muốn chính là Thiên Diệp chứ không phải cô. Không phải vì cô thiếu sót gì hay có khuyết điểm gì mà là do Thiên Diệp là người mà tôi chọn. Con bé xứng đáng với cái danh Phong phu nhân. Còn về phần cô, Nguyệt tiểu thư. Người khôn ngoan luôn biết đường lui cho bản thân mình. Cô hiểu ý tôi chứ?" - bà không ngần ngại nói.

"Bác không quan tâm đến tình cảm của con trai mình mà cứ vậy gán ghép à?" - cô vẫn điềm tĩnh đáp lại.

"Tình cảm có thể bồi dưỡng sau"

"Vậy nhìn thấy Tử Hàn không hạnh phúc bác cũng chấp nhận?"

"Thiên Diệp sẽ khiến nó hạnh phúc"

"Tại sao vậy bác? Khi mà bác và bác trai lại hạnh phúc bên nhau mà anh Tử Hàn phải chịu một cuộc hôn nhân thương mại"

"Cô thì biết gì về gia đình chúng tôi mà phán xét. Tôi nói rồi! Tôi mãi mãi phản đối cô và Tử Hàn" - bà kích động khi nhắc đến chồng mình khiến Nguyệt Lam có chút hoài nghi. Đến sau này khi được nghe câu chuyện của Tử Hàn thì cô mới hiểu ra cuộc hôn nhân của họ đã rạn nứt rất lâu nhưng họ luôn che giấu nên không ai nhận ra.

"Con và anh ấy là thật lòng yêu nhau thưa bác"

"Yêu? Ngoài Tử Hàn ra trên đời còn rất nhiều người tốt cho cô. Đừng vì vậy mà khiến cho bản thân mình ngu xuẩn" - bà châm biếm.

"Con...không thể bỏ anh ấy được"

"Tôi cũng biết cô sẽ rất đau buồn vì chuyện này. Nhưng mọi chuyện đã định Thiên Diệp là con dâu nhà tôi rồi. Cô hãy buông tay Tử Hàn đi" - bà kiên quyết.

"Nếu hai đứa vẫn nhất quyết thì tôi buộc phải dùng cách chèn ép Tử Hàn. Tôi sẽ làm tất cả để cho nó thấy cái giá của hành động này. Kể cả có phải dùng Phong thị hay ngay cả sinh mạng của bản thân mình thì tôi cũng sẽ khiến nó phải hối hận. Chắc cô sẽ không vì chuyện tình yêu mà để nó đánh mất đi tương lai đâu nhỉ?" - bà buông lời đe dọa nhưng ngữ điệu lại rất nhẹ nhàng.

"Bác...sao có thể? Anh ấy là con của bác" - cô kinh hãi.

"Vì nó nên tôi mới phải làm như vậy. Đó là vì tương lai của nó" - bà nói với giọng chắc nịch. Giờ phút này cô cảm thấy bản thân mình thật yếu ớt và vô dụng. Khi mà cô không thể lấy lí do gì để cứu vãn cuộc tình này. Anh và cô khoảng cách mãi mãi rất xa.

Yêu nhau nhưng không có nghĩa là có thể bỏ tất cả vì anh và cô đều còn gia đình của mỗi người. Cô không thể để anh vì mình mà bỏ đi sự nghiệp, tương lai của bản thân. Nhưng mà cô không muốn, ngàn vạn lần cũng không muốn bỏ lại anh. Ít ra phải có cách khác chứ.

Thấy cô vẫn còn đang đấu tranh tâm lí thì bà liền đánh đòn phủ đầu :

"Không còn cách nào nữa đâu! Đây là cách tốt nhất rồi"

"Bác à..."

"Tôi sống tới hiện tại vì lí do gì cô biết không?" - coi như lần này là bà đánh đòn cuối rồi.

"Vì tôi muốn thấy Thiên Diệp và Tử Hàn bên nhau. Vì tôi muốn kết sui gia với nhà họ Thiên. Nhà họ không những giúp Phong thị trong những lúc khó khăn nhất mà còn luôn như là người thân của chúng tôi. Tôi đã thích con bé Thiên Diệp làm con dâu của mình từ rất lâu rồi. Dù bản tính, tính cách con bé có không được như Nguyệt tiểu thư nhưng nó là người có thể ngồi lên chức Phong phu nhân. Nó mặc dù tâm không được như cô nhưng nghề nghiệp là bác sĩ và gia thế lại vô cùng xứng đáng với nhà tôi. Hơn nữa cuộc hôn nhân này đem lại vô vàn lợi ích cho Phong thị. Giúp Tử Hàn thăng tiến rất nhiều. Nên việc này tuyệt đối có lợi chứ không có hại"

Có lẽ...có lẽ là cô thua thật rồi. Thua trước người phụ nữ mạnh mẽ này. Mệt mỏi thật. Yêu anh ấy thực sự quá khó đối với cô.

"Có lẽ từ đầu con đã thua bác rồi" - cô bỏ cuộc. Chấp nhận bỏ cuộc. Cô có lẽ mãi mãi cũng không thể nào đủ sức để đấu trí với vị trưởng bối này.

Bà quá am hiểu về cái cuộc sống khắc nghiệt này. Trong khi đó cô có lẽ chỉ là cái gai nhỏ trong muôn vàn cái gai khác trong mắt của bà. Cô sau tất cả vẫn chỉ là kẻ thua cuộc.

"Cô còn rất nhiều lựa chọn trong tương lai cho nên đừng vì điều này mà nản chí. Hãy coi như đây là món quà tạm biệt mà tôi dành cho cô" - bà nói rồi đưa cho cô một tờ chi phiếu mệnh giá 1 triệu USD trước mặt cô.

"Quả thực là bác ra tay rất phóng khoáng nhưng mà rất cảm ơn. Có lẽ Nguyệt thị không giàu bằng Phong thị. Nhưng..." - bà ấy lặng lẽ nhếch trên môi nụ cười châm biếm khi nghe câu nói này của Nguyệt Lam như cho rằng điều đó là hiển nhiên.

Nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến cho nụ cười đó tắt hẳn.

"Nhưng con không cần đến số tiền bố thí này. Có lẽ lời con nói ra sẽ xúc phạm đến bác nên con xin phép được xin lỗi trước. Cuộc sống của con không thiếu thốn gì cũng chẳng phải ăn mày để mà phải nhận số tiền này. Số tiền mà bác đưa con là công sức của bao người khiến con càng không thể nhận nó. Con sẽ sớm chia tay Tử Hàn để bác vừa lòng. Giờ con xin phép được đi trước. Chào bác" - cô lễ phép cúi chào trước khi đi.

Để lại mẹ Tử Hàn vẫn còn bất ngờ vì những gì cô đã nói. Bà đã xem thường cô gái này rồi. Nguyệt Lam quả thực khiến bà được một phen mở rộng tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro