Cô nghĩ bản thân cô cao sang lắm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là ba cô gái đẹp nhất trong bar của chúng tôi" - quản lí nói với giọng kính cẩn không kém phần lo lẳng rồi lui xuống.

Lâm Thiên không nói không rằng gì lập tức kéo một cô gái lên đùi. Hai cô còn lại biết điều tự phân mỗi người ngồi kế bên một vị giám đốc. Một về phía Khải Liêm một về phía Phong Tử Hàn. Cô ta vừa ngồi xuống, xông vào mũi của Nguyệt Lam là mùi nước hoa nồng nặc khiến cô cau mày. Nhìn cách ăn mặc của mấy cô gái này khiến cô không vừa mắt. Vải thì mỏng, váy ngắn, mặc như không mặc vậy.

"Hàn tổng, em tên là Sally" - cô ta nói với giọng õng ẹo khiến Nguyệt Lam đang uống nước xém phun ra. Thấy Tử Hàn không để ý tới mình cô ta lập tức nũng nịu ôm lấy cánh tay của Tử Hàn. Nguyệt Lam thấy cảnh tượng này chỉ muốn ói ra, cô thầm nghĩ "kinh tởm".Cô chán ghét bộ dáng của Sally nên lập tức đứng dậy.

"Tôi vào nhà vệ sinh"
__________________________________
Cô đang rửa tay thì đụng độ ả - Sally. Cô xem ả như không khí.

"Tôi và cô cùng một loại người thôi, cô nghĩ cô cao sang lắm ?" - ả khiêu khích

"Cùng một loại người?" - cô không vui nhếch mày lên

"Dù gì cô cũng chỉ là tình nhân của Hàn tổng" - ả nói

"Cô cứ leo lên được chức như tôi đi rồi nói" - cô bình thản đáp khiến ả tức điên lên vì cô đã nói trúng tim đen của ả.

Chát!
Ả tát cô. Cô tức giận trừng mắt nhìn ả rồi lên tiếng:
"Nếu không cãi lại được thì tốt nhất cô nên im miệng. Hành động vừa rồi của cô cũng đủ thể hiện cô là người như thế nào" - nói rồi cô bỏ đi. Bà đây không có rảnh để đi cãi nhau với gái hạ đẳng.

Nghe xong ả tức không nói lên lời. Vừa đi Nguyệt Lam vừa xoa má, cú tát vừa rồi không hề nhẹ. Cô bước vào phòng VIP với tâm trạng vô cùng tệ.

"Ai tát em?" - Tử Hàn hỏi rồi chạm vào má cô khiến cô khẽ đau. Anh thấy vậy liền không chạm vào nữa.

"Không ai cả, chẳng qua không may đập vào tường" - đến cả cô cũng thấy cái lí do này vô cùng mắc cười. Anh thấy cô nói dối liền sa sầm mặt mày.

"Em tốt nhất nên nói thật cho tôi biết"- ngữ điệu lạnh lùng của anh làm cô hơi sợ. Anh chưa từng thấy ai nói dối với lí do lạ kì như cô.

"Sally" - cô bất đắc dĩ nói ra tên của ả. Anh nghe tên ả liền cảm thấy khó chịu, dám đụng vào người phụ nữ của anh. Ả ta muốn chết rồi ?

Lúc này ả bước vào căn phòng. Gương mặt vốn đã trang điểm đậm giờ còn đậm hơn. Ả vừa vô liền lập tức nhào vào cánh tay Tử Hàn. Anh thấy thật kinh tởm khi người đàn bà này đụng vào mình. Anh búng tay nhẹ lập tức có hai vệ sĩ đứng trước mặt.

"Lôi cô ta ra ngoài và đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi" - anh nói

"Em đã làm gì sai?" - ả hoảng sợ rồi quỳ xuống cầu xin anh tha.

"Khoan" - chủ nhật giọng nói này là Nguyệt Lam. Anh khó hiểu nhìn cô. Cô bênh ả?

"Tôi vẫn chưa trả cô cái tát khi nãy" - cô từ từ bước đến trước mặt ả. Nhìn cô như tử thần chuẩn bị lấy mạng người khác. Ả run sợ nhìn người phụ nữ trước mặt, cô sở hữu gương mặt thiên thần nhưng giờ đây cô chẳng khác nào ác quỷ.

"Tôi nên làm gì với gương mặt này đây?" - cô nâng mặt ả lên rồi buông lời giễu cợt.

"Hay là...rạch một đường cũng không sao đâu nhỉ?"
Ả nghe xong liền chắp tay vội cầu xin cô

"Tôi biết lỗi rồi, cô hãy tha thứ cho tôi đi Lam tiểu thư"

"Cô không xứng đáng gọi tên tôi"

"Tôi cầu xin cô"

"Vì sao tôi phải tha cho cô?"

Ả cứng họng với câu hỏi của cô. Cô liền thì thầm vào tai ả :
"Dù tôi chỉ là tình nhân, nhưng nếu cô đụng vào con tình nhân này thì nó sẽ trả lại cô gấp đôi"

Sau đó cô liền nở một nụ cười rồi quay trở lại chỗ ngồi. Vẻ mặt ả cứng đờ vì lời nói vừa rồi của cô khiến ả vô cùng sợ hãi.
"Coi như số cô hên nhưng tốt nhất nên nhớ lời tôi"

"Còn không mau lôi đi"- anh nói

"Tuân lệnh" - hai tên vệ sĩ liền lôi ả đi trong khi vẻ mặt của ả vẫn chưa hết sợ hãi với câu nói vừa rồi.

Anh liền nhìn xuống người trong lòng mình, cứ tưởng cô chỉ là con thỏ không ngờ cô lại là một con báo con. Cô thật sự rất đặc biệt. Lúc này cô có thể nghe thấy tiếng bụng của mình đang đình công. Cô chợt nhận ra hôm nay cô vẫn chưa ăn gì cả. Cô liền thì thầm với anh:

"Tôi đói"

"Em chưa ăn gì à?" - anh quan tâm hỏi

"Đúng rồi giờ tôi đói muốn chết" - giọng cô có phần nũng nịu

"Vậy giờ đi ăn"- anh ôm eo cô đi ra ngoài không quên nói lời tạm biệt với ba người còn lại.
__________________________________
Về đến Lam gia cô đói tới mức muốn lết chứ không muốn đi. Anh nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô liền khẽ cười.

"Thím Tâm, phiền thím dọn cơm lên cho con" - cô nói. Dứt lời xuất hiện trước mặt cô là một bữa cơm vô cùng thịnh soạn. Cô lập tức vào cuộc mặc kệ xung quanh. Vì cô là con nhà gia giáo nên cách ăn của cô rất từ tốn dù cô đang rất đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro