Lam Lam, em sao vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô xuống phòng khách mở tivi lên xem vài bộ phim truyền hình. Hôm nay mưa rất lớn, sấm sét đùng đùng làm cô thấy rùng mình. Thấy đồng hồ chỉ 9 giờ mà anh vẫn chưa về nên cô lên lầu ngủ. Cô mơ thấy hình ảnh người mẹ của mình nằm dưới vũng máu, người bà lạnh dần, cô vội gọi:
"Mẹ, mẹ đừng bỏ con" - cô nức nở nói

Lúc này, Phong Tử Hàn vừa bước vào phòng cô thấy cảnh này liền lay Nguyệt Lam dậy :
"Lam Lam, em sao vậy?"

Cô khi có người lay dậy liền mở mắt, đập vào mắt cô là hình ảnh Phong Tử Hàn với nét mặt lo lắng. Cô như cá gặp nước liền ôm lấy anh khóc nức nở. Anh im lặng dỗ cô nín. Cô khóc thấm ướt một mảng áo anh. Đến khi tiếng nức nở không còn nữa thì anh mới hỏi :
"Em gặp ác mộng?"

"Tôi nhìn thấy mẹ tôi nằm giữa vũng máu. Điều đó khiến tim tôi như thắt lại" - cô nhỏ giọng nói. Anh đã từng nghe về vụ tai nạn năm đó nên hiểu ra phần nào.

"Chuyện qua lâu rồi. Em đừng nên dằn vặt bản thân mình nữa" - anh nhẹ giọng an ủi

"Tất cả là do tôi mà bà ấy mất" - cô đau khổ nói

"Em có dằn vặt bản thân thì bà ấy có sống lại không? Bà ấy trên trời thấy con gái mình như vậy sẽ rất đau lòng đó" - anh giờ đây vô cùng ôn nhu và dịu dàng.

"Ác mộng đó cứ theo tôi bao nhiêu năm rồi. Cứ khi nào bão có sấm chớp là tôi lại mơ thấy"

"Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Em nghỉ đi" - anh nói rồi đỡ cô xuống ngủ. Khi anh định rời đi thì cô nắm chặt lấy bàn tay anh :
"Đừng đi được không? Tôi sợ" - cô biết hành động như vầy là rất lạ nhưng khi có anh ở bên thì cô lại thấy yên tâm hơn.

Anh không nói gì chỉ im lặng nằm xuống và ôm cô vào lòng. Để cằm lên đỉnh đầu cô ngửi lấy hương thơm riêng của cô. Hình ảnh ánh trăng chiếu lên chiếc giường, trên đó là đôi nam nữ ôm nhau ngủ, cảnh tượng đó bình yên đến lạ. Đêm đó, cô ngủ rất ngon.
__________________________________
Ánh nắng của mặt trời làm cô tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy bên cạnh trống rỗng khiến tâm trạng của cô hơi buồn, cô lặng lẽ sờ vào bên giường thì thấy hơi ấm vẫn còn. Anh mới tỉnh dậy ! Rồi cô vui vẻ vệ sinh thân thể. Hình ảnh đầu tiên khi cô bước xuống phòng khách, anh đang ngồi đọc báo. Dường nhue anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình liền quay mặt về phía cô khiến ngại ngùng cúi đầu
"Ăn sáng thôi" - anh nói rồi bước vào phòng ăn. Cô cũng lê bước theo anh. Bữa ăn này vô cùng im lặng, thì bị tiếng nói của cô đánh vỡ không gian im lặng.

"Này" - cô gọi

"Em vừa gọi tôi là gì?"

"Ách....à thì Phong Tử Hàn"

"Tôi cho em một cơ hội nữa" - anh nhàn nhạt nói tay đút miếng thịt vào miệng. Cô vô cùng khó hiểu rốt cuộc anh ta muốn cô gọi là gì? Nói thẳng ra có phải dễ hơn không. Cô đã yếu kém trong khoản tình yêu này nọ thì chớ đã vậy còn lắm khó bổn cô nương đây, đúng là tên tiểu tử thúi.

"Hàn" - cô vô cùng xấu hổ khi phải gọi như vầy

"Em muốn ra ngoài?" - anh nói. Cô nghĩ thầm đúng là tên bỉ ổi khi ép buộc cô gọi kiểu đó.

"Tôi suốt ngày trong nhà sắp mọc rêu rồi"

"Hmm...em có thể đi chơi tùy thích nhưng nhớ kêu tài xế riêng chở"

"Cảm ơn anh" - cô vui vẻ cười

"Thím Tâm, phiền thím dọn tôi ăn xong rồi" - anh nói với thím Tâm rồi đúng dậy chuẩn bị ra ngoài.

"À, tối nay có buổi dạ hội do Lục gia tổ chức. Em chuẩn bị đi. Tôi sẽ đón em lúc 6 giờ" - anh dặn dò cô

"Tôi biết rồi"

Sau khi anh đi xong, cô ở nhà liền lấy điện thoại gọi cho Tú Anh.
"Bạn yêu à" - cô mở miệng ra là nịnh nọt Tú Anh.

"Nếu muốn rủ mình đi chơi thì cho mình xin lỗi tối nay bổn cô nương bận dự tiệc của Lục gia rồi" - Tú Anh thẳng thắn nói

"Tối nay tớ cũng dự tiệc của Lục gia mà lại chưa biết mặc gì hay cậu đi chọn đồ giúp tớ nhé" - cô đáp

"Vậy hẹn cậu ở Chanel 20 phút nữa" - Tú Anh vui vẻ trả lời

"Tớ biết rồi" cô cúp máy rồi chọn một chiếc váy màu trắng đơn giản để đi.
___________________________________
"Tú Anh à, bộ này không hợp với cậu" - cô nhận xét
"Để tớ thay ra" - Tú Anh đồng tình

Lúc này, từ cửa hàng bước vào là một cô gái trong vô cùng trong sáng. Cô cũng không mấy quan tâm. Tú Anh thay đồ xong thì quyết chọn bộ lúc đầu thử. Hai người đang tính tiền thì cô gái khi nãy bước vào nói:

"Đem hết những mẫu mới trong tiệm cho tôi"

"Dạ thưa tiểu thư đây là những mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi" - cô nhân viên nói. Cô ta liền xem mấy bộ váy đó. Bỗng cô ta cầm một chiếc váy lên rồi thả xuống dưới đất khiến cô nhân viên hốt hoảng giật mình.

"Thưa quý khách....."

"Những bộ đồ của kẻ nghèo nàn mặc vào rồi cô còn có thể đưa cho tôi thử ư?" - cô ta to tiếng

"Do lỗi của tôi, tôi xin lỗi tiểu thư" - cô nhân viên cuống quít xin lỗi. Cô nhìn thì thấy bộ váy cô ta thả xuống là bộ nãy Tú Anh thử. Cô ta là đang nói xéo Tú Anh và chửi bới nhân viên một cách vô lí.

Khóe mắt cô khẽ giật giật, mặt nhìn hiền lành mà miệng lưỡi chanh chua nhưng cô ta đã mắc một sai lầm, đụng tới ai thì đúng nhưng tốt nhất đừng nên đụng tới những người mà cô yêu quý. Lúc này, Nguyệt Lam không thể đứng ngoài cuộc nữa.
"Xin lỗi nhưng cô nhân viên đã làm gì sai mà cô lại chửi bới người khác như vậy?" - Nguyệt Lam lên tiếng

"Cô ta đưa cho tôi những bộ đồ của kẻ nghèo nàn thử rồi bảo đây là mẫu mới" - cô ta vênh mặt lên cãi

"Vậy là cô sợ bộ váy bị vấy bẩn thêm sau khi cô mặc à?" - cô nhàn nhạt đáp

"Cô ăn nói cho đàng hoàng, cô có biết tôi là ai không?" - cô ta tức điên máu. Nguyệt Lam ghét những kẻ không nói lí được là bắt đầu khoe thân phận con ông cháu cha.

"Cô là?" - Nguyệt Lam nói

"Tôi là bạn gái của Lục Thiên Vỹ"

"Thì sao?" - Thiên Vỹ cái tên này nghe rất quen nhưng cô nhất thời không nhớ ra

"Tôi sẽ nói cho anh ấy biết về hành động ngu xuẩn của cô ngày hôm nay, gia đình cô chuẩn bị ra đường ở đi là vừa"

"Cứ tự nhiên" - cô nhếch vai nói khiến cô ta tức không nói lên lời liền bước ra khỏi cửa hàng.

"Bạn yêu à cậu vô cùng ngầu nha" - Tú Anh khen ngợi

"Sắp trễ giờ rồi. Tớ phải về đây" - cô vội vàng nói

"Tạm biệt" - Tú Anh nói rồi vẫy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro