Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H bà con ơi =))

Hiện tại bốn người bọn họ đang ở một nơi phải nói là rất đỗi bình thường. Nơi này là một khu chợ đêm bình dân. Tú Anh và Nguyệt Lam rất hào hứng khi được hòa mình cùng không khí rộn rã này. Riêng hai người đàn ông còn lại thì nét mặt trông có hơi miễn cưỡng. Có lẽ do họ không thích nơi quá đông người như này.

"Ừm, đã vui như vầy thì mình làm vài ly nhé?" - thấy Tú Anh có vẻ hăng say như vậy thì cả ba cũng đành gật đầu đồng ý.

Ấy thế mà chưa được vài phút sau thì hai cô gái của chúng ta đã say quắc cần câu.

"Uống cho lắm vào" - Lâm Thiên không nhịn được nhẹ chửi. Lúc này Lâm Thiên và Tử Hàn phải chia nhau ra mỗi người bế một cô về. Đương nhiên là Lâm Thiên bế Tú Anh còn Tử Hàn bế Nguyệt Lam. Tử Hàn thấy Nguyệt Lam khi say lại rất đáng yêu.

Hai má hồng hồng lại ngoan ngoãn ngủ trong xe nên đường tới khách sạn của cô rất dễ dàng. Anh dễ dàng lấy được thẻ phòng của cô vì đây vốn là khách sạn của nhà Tú Anh. Đặt nhẹ cô xuống giường, Nguyệt Lam liền mơ mơ màng màng nép vào ngực Tử Hàn.

"Này, uống rượu với tôi đi, anh đẹp trai"

Tử Hàn lâm vào tình trạng dở khóc dở cười không biết nói gì. Khuôn mặt tinh tế cùng đôi mắt mơ màng, đôi môi đỏ mọng không son phấn khép hờ. Cổ áo cô mặc hơi rộng, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy được cảnh xuân rõ ràng không sót một chi tiết. Làn da trắng không tì vết cùng với thân thể đầy đặn quyến rũ khiến người cô tỏa ra thứ mị lực chết người.

"Lam Lam, em cứ như vậy chẳng trách làm sao mà anh không phạm tội cho được"

Vậy mà Nguyệt Lam như bỏ ngoài tai những lời đó. Người cứ quấn lấy anh, chốc lát cơ thể hai người áp sát vào nhau. Thân thể mềm mại dán lên người Tử Hàn. Cánh môi đỏ mọng ướt át khiến dục hỏa dưới bụng anh như bùng lên.

Nguyệt Lam lại không ý thức được nguy hiểm trước mắt, cơ thể càng ngày càng dính sát vào. Tử Hàn hừ nhẹ, hơi thở ngày càng nặng nề. Tia lí trí cuối cùng cũng bị đánh bay mất. Tay anh vòng qua ôm lấy eo cô. Môi mỏng khóa chặt cánh môi anh đào. Đầu lưỡi linh hoạt trơn ướt, tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng của cô.

Thời gian như ngừng lại. Tử Hàn dường như mong muốn phút được ôm hôn cô gái trong lòng của anh mãi mãi. Đem hết tất cả những ngày tháng nhớ nhung cô xả ra hết.

Khi rời khỏi đôi môi của cô. Phong Tử Hàn thấy rõ đôi mắt đầy ý loạn tình mê của cô đang nhìn mình.
Anh cười cưng chiều. Đôi môi làm một đường từ gò má ửng hồng do hơi men của rượu xuống tới chiếc cổ thanh mảnh trắng nõn nà. Bàn tay cũng bận rộn tháo bộ đồ cô đang mặc ra.

Bầu ngực tròn được bọc trong lớp áo ren được Tử Hàn cởi ra ngay sau đó. Anh không kìm lòng được hôn nhẹ lên bầu ngực của Nguyệt Lam.

Nguyệt Lam mê loạn thở hổn hển. Người trước mặt cô là Phong Tử Hàn ư? Cảnh tượng cứ như thật như ảo khiến cô khó mà phân biệt được.

Dáng vẻ của cô gái còn đang trong độ tuổi thanh xuân phơi phới lúc này vô cùng mê người. Tử Hàn mắt càng thêm âm trầm. Anh khẩn trương ngậm lấy một bên ngực cắn mút, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mút, trêu đùa khiến cô gái dưới thân thở dốc.

Kỹ xảo của người đàn ông này khiến cô liên tục thở dốc. Hai tay đan vào mái tóc đen dày của anh. Ngón tay Tử Hàn chậm rãi vuốt vẻ da thịt non mềm của cô. Đôi môi cũng từ đó lướt xuống vùng bụng bằng phẳng của cô. Từ từ khơi dậy lên dục vọng của Nguyệt Lam.

"A... Đừng mà!" - thân mình của cô như đang chống cự như đang chờ mong. Anh cười nhẹ, tiếp tục công việc đang dở dang của mình. Bàn tay lặng lẽ cởi quần lót của cô. Chưa đầy một phút sau, chiếc quần lót đã yên vị dưới sàn nhà.

Vừa cảm nhận được bàn tay to của Phong Tử Hàn đang lần mò đến giữa hai chân mình. Cô theo bản năng khẽ run rẩy rồi khép vội hai chân lại.

"Lam Lam ngoan! Đừng xấu hổ nào" - anh nhẹ giọng dụ dỗ. Thanh âm trầm thấp như bùa mê khiến cô gái trong lòng liền làm theo sự chỉ dẫn của anh. Bàn tay nhanh chóng len vào phần đùi non của cô, dễ dàng tách hai chân của cô ra. Nguyệt Lam lúc này bất lực bỏ cuộc, không thể chống cự nổi.

"A....!" - tiếng hét từ chiếc miệng nhỏ của Nguyệt Lam bật thốt ra khi bất thình lình một ngón tay của người nào đó chen vào nơi tư mật của cô. Khuôn mặt vô lực mà ngửa lên. Theo từng động tác của người đàn ông, cô bất giác thốt ra những tiếng rên rỉ kiều mỵ.

Phong Tử Hàn lúc này là bị bức điên rồi. Hắn nhẫn nhịn đủ rồi. Cởi bỏ quần áo trên người ra, quỳ giữa hai chân cô, dục vọng nóng bỏng xâm nhập vào một cách nhanh chóng.

Nguyệt Lam nhíu mày kêu lên một tiếng. Tuy không phải lần đầu nhưng cơ thể vẫn cơ thắt khó nhanh. Cô chịu không nổi kích thích liền ôm chặt lấy anh. Sự ấm áp cùng co thắt trong cơ thể của cô khiến anh khẽ gầm lên một tiếng. Xúc cảm này khiến Tử Hàn dường như muốn điên lên, hung hăng mà muốn cô. Tử Hàn cúi đầu, thả những nụ hôn nhỏ trên gương mặt của Nguyệt Lam, thắt lưng cũng bắt đầu chuyển động.

Nguyệt Lam tình nguyện nghĩ rằng là mình đang say. Người đàn ông mà cô luôn nhớ thương lúc này rất gần cô.

"Thật sự là anh sao?" - cô sợ tất cả chỉ là giấc mơ. Khi tỉnh dậy chỉ còn lại một mình cô.

"Là anh" - Tử Hàn đau lòng cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô. Đặt nhẹ lên đó một nụ hôn thâm tình.
Anh nhịn không được lại cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng của cô, thắt lưng lại chuyển động nhanh hơn.

Nguyệt Lam bị công kích quá nhanh như vậy, lí trí của cô cũng tan biến, mơ hồ không biết được hiện tại, chỉ theo bản năng mà cong lưng đón nhận dục vọng của anh. Người đàn ông cũng theo tiết tấu của cô rồi đột nhiên đâm sâu hơn. Khoái cảm kế tiếp dâng lên, ngoại trừ thân thể hai người dính sát thì hai trái tim cũng bất giác rung động cùng một nhịp.

Thật lâu sau đó, khi mà luồng nhiệt nóng rẫy trào vào cơ thể, chảy đến tận sâu bên trong...

Trên giường, hình ảnh một cô gái nhỏ không còn chút sức lực nào khi trải qua bao đợt mãnh liệt của Tử Hàn nép vào lòng anh an nhiên mà ngủ. Quả nhiên vẫn là hắn phóng túng, đòi hỏi cô quá nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro