Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn nhà nhỏ có 1 hình ảnh cậu con trai nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn mềm
*cạch*
- Min à .. dậy đi con trễ giờ học rồi - mẹ nuôi của cậu gọi cậu dậy bằng chất giọng nhẹ nhàng. Dù nhà không khá giả còn phải nuôi thêm cậu nữa như bà chưa 1 lần lớn tiếng hay mắng cậu điều gì.
- um~~để con ngủ thêm tí nữa đi mà Umma - cậu ngáy ngủ trả lời
- gần 7h rồi bộ con muốn trễ học rồi bị đuổi à, mẹ không có tiền để nuôi con heo như con đâu - tông giọng của bà vẫn vậy như có phần trêu ghẹo cậu nhỏ. Cậu nghe thế thì bật dậy nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng, như dành 2s nhìn kĩ thì ra là mẹ cậu đã lừa cậu. Cậu giận dỗi phồng má..
- con biết rồi Umma cứ trêu con - cậu nói xong thì cũng xuống giường xếp mềm gối rồi vào VSCN, mẹ cậu xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.
Cậu thay đòi đi học rồi xuống nhà ngồi vào bàn ăn, mẹ cậu đã dọn xong bữa sáng.
- umma à .. chiều nay có thể con sẽ về trễ nha! - cậu vừa ăn vừa nhìn vào tập nói
- con bận gì à ... hãy công việc cần tăng ca - mẹ cậu hỏi hăn , sợ cậu làm việc quá sức rồi lại nhập viện mất dạo này cậu kiếm thêm việc làm dù bà nói bà có thể nuôi cậu tới khi học xong, như do cậu thương mẹ nên đã đi xin việc làm thêm ở cửa hàng phục vụ. Cậu ốm đi hẳn so với trước nên bà lo lắng.
- dạ không ạ, chỉ là chỗ làm cũ của con họ trả mặt bằng rồi nên con định học xong sẽ đi kím công việc mới ạ
- ừm, như mà con đừng có làm quá sức ảnh hưởng tới sức khoẻ mất - bà thật sự lo cho cậu nhỏ này, người thì nhỏ nhắn như lại rất ham công, nói ra thì từ lúc bà nhận cậu về nuôi bà cũng không cần lo gì nhiều về cậu cả, cậu rất ngoan đã vậy từ nhỏ đã hiểu chuyện không đòi hỏi điều gì cả.
- dạ mà baba đi làm rồi ạ - cậu không thấy baba mình liền hỏi
- đúng rồi ông ấy bảo là tới chiều tối hoặc tối hơn nữa sẽ về thì tiền sẽ nhiều hơn - bà có chút đượm buồn nói, cậu cũng nhìn ra như không nói gì thêm nữa vì sợ bà sẽ nhớ tới ông rồi lại buồn nguyên ngày cho coi. Sau đó cậu lấy cặp và thưa bà đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro