Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ được gọi là hạnh phúc liệu có thật.....

Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, ai ai cũng như nhau, nhưng sự công bằng quá mức đó lại khiến nhiều người tổn thương. Khi bạn mắc bệnh nặng và biết mình sắp hết thời gian, bạn luôn cầu cho thời gian chậm lại. Nhưng thời gian là một kẻ vô tình, ông ta không hề dừng lại mà ngày một nhanh hơn. Những người xung quanh bạn thì cố gắng cầu nguyện, bù đắp cho bạn. Trong khi bản thân bạn đã chỉ còn trống rỗng. Bạn muốn những ngày vui chơi bình thường chứ không phải dồn dập như thế.

Bạn thắc mắc rằng sau tôi lại biết được những điều này? Đơn giản là tôi cũng sắp chết nên cũng hiểu cảm giác đó. Tôi chỉ là một người bình thường giữa bao nhiêu người bình thường khác. Sẽ chẳng ai thèm nhớ tới tôi trừ người thân trong gia đình. Hàng ngày, tôi vẫn cố gắng cư xử bình thường. Tôi không nói chuyện này cho ai ngoài cha mẹ tôi. Tôi muốn được bình yên. Nhưng cách chừng khi tôi còn khoảng nửa năm nữa, Thuỳ Dương xuất hiện như một sự cứu rỗi thượng đế dành cho tôi.

Chúng tôi gặp nhau ở trong thư viện. Nhớ lúc đó là ngày tôi trực nhật, cô ấy không biết vì sao chạy gấp gáp vào. Tôi lại gần hỏi thăm thì được biết cổ đang tính tìm cô thủ thư hỏi về bài luận của cô ấy. Thế là tôi nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo chi tiết. Cổ cảm ơn rồi hỏi thông tin của tôi. Tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà giới thiệu, gần chết rồi còn sợ gì nữa.

"Mình tên là Lưu Bích Thuỷ lớp 12A6"

"Còn mình là Trương Thuỳ Dương lớp 12A9"

"Thứ cần nói mình đã nói rồi. Bạn còn cần gì nữa thì cứ hỏi mình"

"Cảm ơn bồ nha! Bữa nào rảnh tớ sẽ ghé. Tớ đi tìm cô thủ thư đây"

"Bye"

"Bye"

Từ sau bữa đó không ít lần cô ấy ghé qua lớp tôi và nó khiến tôi cảm thấy thật sự phiền phức. Nhưng như thế cũng tốt. Ít ra thì tôi đã không còn thấy cô đơn nữa.

Hôm nay thầy chủ nhiệm bị ốm nên lớp tôi được nghỉ hai tiết cuối buổi chiều. Tôi cũng nhân cơ hội ấy mà lẻn về nhà, định bụng rằng sẽ đọc cuốn truyện mới mua. Về tới nhà, tôi liền nằm phịch xuống giường, thuận tay vớ lấy chiếc điện thoại để ở gần đó. Theo thói quen, tôi mở hộp tin nhắn để kiểm tra. Thường thì sẽ chỉ có mấy tin nhắn rác nhưng lần có vẻ ai đó đã nhắn cho tôi. Địa chỉ thư khá lạ, không biết là ai gửi nữa. Mở ra là một dòng tin nhắn ngắn.

"Bữa trước mới xin được số của bồ nên tôi nhắn thử

Mặt cười

Bồ có rảnh không ấy mà"

"Có"

"Sao vậy"

"Ừm. Chỉ định rủ bồ đi chơi công viên gần nhà thờ Đức Bà thôi"

"..."

"Rồi bồ nói đi. Rốt cuộc là có đi không"

"Chắc được"

"Vậy thì thứ bảy 6:00 nha"

"Ừ"

Hừm. Thật ra tôi không muốn đi chơi cho lắm. Nhưng nói chỗ đó cũng khá vui với lại tôi là "thuyền lá" mà, cứ thuận theo dòng chảy mà đi thôi. Trước tiên thì cứ đọc sách cái đã chuyện đó của sau này thì để sau này tính, tôi cầm cuốn sách ở trên đầu tủ rồi thư thái đọc. Một ngày cứ thế mà trôi qua.

Đúng sáu giờ, tôi có mặt ở điểm hẹn. Nhưng mười phút trôi qua mà không thấy người đâu, dù lòng đã muốn quay về nhưng tôi vẫn cố tự trấn an bản thân. Cô ấy là người hẹn trước mà lỡ đâu đang kẹt xe thì sao. Không phụ sự mong mỏi của tôi, cuối cùng cô ấy cũng đến vào phút mười lăm.

"Làm gì mà trễ quá vậy"

"Đi giữa đường tôi để quên đồ nên phải vòng về để lấy"

"Giờ đi đâu"

"Hmm. Chắc là ghé đâu đó để ăn trước cái đã"

"Vậy bồ có biết chỗ nào không?"

"Có. Để tôi dẫn đường cho"

Quán mà cô ấy dẫn tối đến là một quán đồ nướng trông khá cổ điển. Chúng tôi được sắp xếp ngồi gần cửa sổ. Lúc gọi món, tôi chọn menu đắt nhất mà không thèm suy nghĩ còn cô ấy trong có vẻ hoảng. Mặt tôi điềm tỉnh hỏi cô ấy.

"Rồi bồ muốn uống gì?"

"..."

"Sao nãy bồ tiêu phí quá vậy. Chọn set nào rẻ rẻ là được rồi mà"

"Tôi trả mà lo gì"

"Như thế không được. Có gì tôi phải góp chung nữa chứ"

"Không cần đâu"

"Sao lại không cần, tôi nhất định sẽ trả lại số tiền cho bồ sau khi ra ngoài mới được"

"Đã nói là không cần"

Ngay sau đó, tôi phải xài hết công xuất dành dụm trong mười mấy năm cuộc đời để giải thích rằng bữa này là tôi trả nên cô ấy không cần phải để bụng. Không để chúng tôi chờ lâu, phục vụ đã mang đồ tới. Thịt có vẻ tươi và béo, vỉ nướng được để lên, khói từ đó bốc ra nghi ngút.

"Mời quý khách dùng bữa ạ"

"Anh lấy cho em một ly soda chanh và một ly sinh tố dâu nha"

Phục vụ liền nhanh tay ghi chép lại, tính rời đi thì tôi nói thêm

"Ở đây có bánh mochi không ạ"

"Có"

"Vậy lấy em hai bánh mochi đào"

Dặn đồ xong, tôi cầm ngay một miếng thịt thả vào vỉ nướng. Tiếng xèo xèo vang lên nghe thật thích tai. Cô ấy cũng nhanh chóng làm y hệt tôi. Cả hai thay phiên nhau nướng rồi lại ăn. Đồ uống của tôi được đem lên cùng hai miếng mochi nhỏ hồng. Nhám nháp thử một bánh mochi đào, vị ngọt thanh lan nhanh trong khoang miệng của tôi. Thêm một ngụm soda nữa đúng là ngon hết chỗ chê.

Cả hai nhanh chóng lắp đầy bụng, no đến nỗi không thể ăn thêm nữa. Thanh toán xong, tâm trạng đang vui nên tôi kéo cô ấy một mạch tới cửa hàng bán các vật dụng như móc khoá, kẹp tóc,..v.v.. . Đi lòng vòng cỡ nữa tiếng, chúng tôi mới chốt được một cặp móc khéo hình cá heo trông khá dễ thương. Đã gần về chiều, chúng tôi đành về trường rồi chia tay như mọi khi. Ai về nhà nấy. Không phải lần đầu tiên tôi đi chơi với bạn nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy vui như thế. Mong rằng sau này tôi sẽ được đi chơi như vậy nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mới