Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm thấy Lingling đồng ý liền vui vẻ trở lại, cô như một chú cún nhỏ đi theo Lingling. Nhưng đời không như là mơ, khi cả hai vừa ra đến cổng công ty thì nhìn thấy một hàng chiếc xe sang đậu đó. Người vệ sĩ chạy đến mở cửa, thân ảnh một người đàn ông cao to điển trai bước xuống khiến Orm hoảng hốt nắm lấy tay Lingling lên tiếng giải thích

- P'Lingling.... không phải như chị nghĩ đâu...

Lingling nhận ra đó là Win liền tách tay mình ra khỏi tay Orm, bản thân vô thức lùi về sau một bước. Orm như ngồi trên đống lửa, hơi thở dần trở nên gấp gáp muốn tiếp tục giải thích nhưng Win đã bước đến cắt ngang, anh tay cầm bó hoa đưa đến trước mặt cô

- Tặng em

- Tại sao anh lại biết tôi ở đây

Orm khó chịu lên tiếng

- Anh phải lo cho vợ của anh chứ...

- Anh nói bậy bạ gì vậy...vợ cái gì...!!!

Không biết vô tình hay cố ý, Win nói ra. Từng câu từng chữ đều được vang vọng trong tâm trí Lingling, như những mũi dao trực tiếp cứa thẳng vào trái tim vẫn chưa lành khiến nó tiếp tục chảy máu, hứng chịu cơn đau. Cô nở một nụ cười chua xót, hít một hơi thật sâu để cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc

- Nếu đại tiểu thư đã có người đến đón rồi, vậy tôi xin phép

- Không phải... P'Lingling chị đừng nghe Win nói bậy, em và anh ta không có quan hệ gì cả

- P'Lingling, chị nghe em nói được không...

Orm hốt hoảng giữ tay Lingling lại, cô biết Lingling đã hiểu lầm. Em ghì chặt tay cô như sợ nếu buông ra lại một lần nữa Lingling sẽ bỏ mặc cô

- Đủ rồi...đại tiểu thư, chúng ta chỉ nên dừng lại ở quan hệ đối tác

Lingling lạnh lùng đẩy tay cô ra khỏi tay mình, ánh mắc sắc lạnh, giọng nói chứa sự đựng sự vô tình như muốn cắt đứt mọi mối quan hệ giữa mình và Orm. Chỉ chừa lại mối quan hệ đối tác làm ăn

- P'Lingling, tại sao chị không tin em

- P'Lingling, chị nghe em nói được không...em với anh ta không có gì cả...

Orm thật sự không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô muốn nói gì đó nhưng đột nhiên có một giọng người đàn ông khác vang lên lại còn gọi tên Lingling một cách thân mật. Orm chầm chậm quay lại thì thấy một người đàn ông tay cũng cầm một bó hoa đi tới, bên cạnh còn có một đứa trẻ tung tăng chạy đến ôm chầm lấy người con gái cô yêu. Lingling cũng thuận thế bế cậu lên

- Lingling...tặng em

- Cảm ơn anh...

Lingling mỉm cười nhận lấy bó hoa

Orm cảm nhận một đàn quạ bay ngang, cô lặng người chôn chân tại chỗ, cô đứng nhìn Lingling tươi cười vui vẻ bên người khác khiến trái tim trở nên đau nhói vô cùng, lòng vừa mới chớm nở những tia hy vọng giờ phút này chỉ còn lại một nỗi bi thương tuyệt vọng. Cô thật sự đã đánh mất Lingling Kwong rồi sao?

- P'Lingling...

Orm nhỏ giọng nói, chất giọng run run chứa đầy sự sợ hãi. Cô cảm thấy bây giờ việc hít thở cũng vô cùng nặng nề

Lingling chỉ lạnh lùng nhìn cô không đáp, biết Orm đang hiểu lầm nhưng cô vẫn mặc kệ không muốn giải thích

- Tiểu bảo bối, hôm nay con muốn ăn gì??

- Nhưng ba nói con phải đi khám bệnh, đi cùng con có được không...~~

Đưa trẻ nhõng nhẽo dụi dụi đầu vào cổ Lingling

- Được, chiều con tất

Lingling véo vào chiếc má nhỏ xinh ấy cưng chiều nói. Sau đó quay lưng đi thẳng ra xe không để ý gì đến Orm nữa

Còn Orm, cô như vừa bị ai đó tước đi linh hồn đôi chân như không còn sức sống lùi lại mấy bước sau đó ngã khụy xuống, nước mắt lại rơi ra. Cô cảm nhận cái quay lưng của Lingling vừa rồi giống hệt 5 năm về trước, một lần nữa như bước ra khỏi cuộc sống của cô

- P'Lingling, Orm thật sự đã mất chị rồi sao...

Win thấy Lingling lạnh nhạt bỏ đi liền nở một nụ cười đắc ý, anh vội cuối xuống giả vờ lo lắng đỡ Orm nhưng cô đã mạnh mẽ đẩy anh ra. Orm đứng dậy ánh mắt đầy lửa giận

*chát* - một cái tát rõ mạnh vào mặt Win

- Anh nói nhảm gì vậy...Ai là vợ anh...5 năm trước tôi đã nói rõ hết tất cả. Tôi sẽ không bao giờ lấy anh cả

- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Suốt 5 năm qua anh thật sự không thể quên được em

Win vội vàng xin lỗi, anh nắm lấy tay Orm thổ lộ. Nhưng đối với cô lời nói đó rất ghê tởm, cô dứt khoát hất tay Win ra dùng ánh mắt sắc lạnh và căm phẫn nhìn anh

- Đừng nói mấy lời kinh tởm đó với tôi

- Tôi nói cho cậu biết: trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau tôi cũng sẽ không bao giờ lấy cậu. Tránh xa tôi ra

Nói rồi Orm thẳng tay vứt bó hoa vào thùng rác sau đó cùng thư ký rời đi. Win tức giận đấm liên tục vào tường, ánh mắt chứa đầy sát khí hiện lên

- Em chỉ vì Lingling Kwong...

- Tôi sẽ cho cô ta mãi mãi biến mất

------
- Anh rễ, sao anh lại đến đây?

Lingling ngồi trên xe hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ken đang lái xe. Anh là chồng của Anna, khi chị cô mất anh vẫn ở vậy một mình chăm sóc cho con và lo cho ba mẹ cô

- Nó muốn gặp em

Cậu bất lực chỉ tay về phía đứa trẻ đang được Lingling bế trên tay. Cậu là con trai của Anna, từ nhỏ rất thích quấn lấy Lingling

- Tiểu bảo bối nhớ dì sao??

- Rất nhớ ạ...

Đứa trẻ tươi cười đáp

- Lingling, người vừa rồi không phải là Orm sao??

Ken lúc này mới nhắc đến Orm, Lingling nghe vậy liền tắt nụ cười. Cô chỉ khẽ gật đầu

- Em vẫn chưa làm lành với em ấy sao?

- Bọn em đã kết thúc rồi anh. Cô ấy giờ là hoa đã có chủ

Lingling ánh mắt đượm buồn nhìn ra cửa xe hướng về khoảng không vô định, trái tim cô đang rên lên vì đau đớn như sắp bị vỡ nát ra, nước mắt lần lượt rủ nhau rơi xuống

- Orm, em nhất định phải hạnh phúc đó
----
Orm sau khi đến bệnh viện thay băng và xử lý vết thương xong cô liền bảo em trai hãy trở về nhà

- Em hãy trở về nhà đi...

- Chị...chị không về cùng em sao...

Orm không trả lời chỉ gật đầu sau đó lấy túi xách định rời đi nhưng đã bị Tan nắm lại

- Đã xảy ra chuyện gì...nói anh nghe

- Đó là chuyện của em

Orm đẩy tay Tan ra sau đó rời đi không kịp để Tan tiếp tục nói.  Tan chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn theo bóng Orm khuất dần. Tại sao cuộc tình của cô em họ này lại trái ngang đến thế
-------
Orm hẹn Kwang đến chiếc quán Bar cũ cũng là nơi tụ tập vui chơi ngày trước của cô với Lingling cùng bạn bè

Một lần nữa cô lại tìm đến thứ chất lỏng ấy, từng chai từng chai đều được cô uống cạn

- Kwang, tại sao tớ càng uống lại càng không say thế này...

Orm cầm ly rượu lắc lắc, giọng nói yếu ớt, ánh mắt thẩn thờ gần như vô hồn

- Orm, đừng uống nữa. Cậu say lắm rồi

Kwang giật lấy ly rượu trong tay Orm đầy lo lắng nói. Orm lại giật lấy chai rượu trách móc

- Trả đây cho mình, cậu nói sao đấy mình không say...mình vẫn còn rất tỉnh

- Uống đi...

Kwang bất lực trước sự cố chấp của Orm, cậu bỏ đi ra ngoài vào nhà vệ sinh để điều chỉnh tâm trạng lại nếu không cậu sợ không kìm chế được bản thân sẽ lại tát Orm như lần trước. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh mấy bước thì vừa khéo chạm mặt Lingling

- P'Lingling...

Lingling đáp lại bằng cái gật đầu

- Xin chào P'Lingling, đã lâu không gặp chị...chị vẫn khoẻ chứ ạ

- Ừm...cảm ơn em chị vẫn khoẻ

- ... P'Lingling, gặp chị ở đây thật tốt. Chị có thể đến khuyên Orm giúp em không?

Kwang như thấy được vị cứu tinh, cậu vội lên tiếng

- Orm...em ấy đang ở đây sao??

- Cậu ấy đã ở đây 5 tiếng rồi, uống rất nhiều rượu. Em không thể nào ngăn lại được

Kwang giọng đầy lo lắng

- ...Em ấy đang ở đâu???

Kwang nghe vậy liền vui mừng dẫn cô đến phòng của cả hai

- Có chị ở đây vậy em yên tâm rồi, em xin giao Orm lại cho chị

Nói rồi Kwang chắp tay cuối chào Lingling rồi bỏ đi, cậu lúc này cũng đã rất say. Lingling đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cô đau lòng

- Nè Kwang, cậu đi đâu mà lâu thế. Mau lại đây uống với mình

Orm cằn nhằn, ngay khi cô đưa ly rượu lên định uống thì bị một bàn tay thon dài ngăn lại

- Đủ rồi...Orm...đừng uống nữa...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro