Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- P'Lingling, Orm yêu chị. Thế nên là chị không được yêu ai và chỉ được phép yêu em

- Đừng yêu anh ta có được không...

...

Lingling đưa Orm về nhà riêng của mình, suốt chặng đường cô vẫn nói không ngừng

- P'Lingling... Lingling Kwong...~~~

Orm cứ cọ nguậy không ngừng, hai tay cứ quờ quạng trên không trung như muốn bắt lấy gì đó. Thấy Orm có vẻ kích động Lingling đưa tay bắt lấy cánh tay ấy đặt xuống

- Được rồi, đừng làm loạn nữa

Như cảm nhận được hơi ấm Orm không làm loạn nữa, cô xoay người nắm lấy cánh tay Lingling lên ôm chặt vào người như sợ mất chị bất cứ lúc nào. Còn Lingling chỉ biết cười bất lực

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến nhà, thấy Orm say đến mức không thấy đường đi nữa khiến cô chỉ biết cười trừ, lắc đầu thở dài. Lingling chỉ đành bế Orm lên, để cô ôm lấy cổ và tựa hẳn vào ngực mình. Khó khăn lắm cô mới đưa được đứa trẻ đang say về phòng, nhẹ nhàng đặt Orm nằm xuống nhưng miệng vẫn không thôi cằn nhằn

- Đứa trẻ này, tại sao lại phải uống nhiều đến như vậy

- Em không thể để chị bớt lo lắng được hả...

Cô nhìn qua một lượt trên người Orm rồi dừng ánh mắt lại ngay bàn tay bị thương của em. Cô ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Orm, vuốt ve bàn tay đang băng bó ấy

- Em đau lắm phải không...đừng yêu chị nữa, chị đã làm tổn thương em như vậy

Không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ vào má em

- Đừng khóc nữa...chị luôn thích nhìn thấy em cười. Chị thích đứa trẻ tinh nghịch luôn khiến cho chị vui vẻ, luôn tràn đầy năng lượng và hoạt bát

- Chị vẫn luôn yêu em...yêu em như thuở ban đầu. Chị vẫn luôn âm thầm dõi theo em từ phía sau, chỉ là em không thể nhìn thấy chị

- Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng có được trái tim chị

Những lời nói này chỉ khi Orm không còn tỉnh táo thì cô mới dám nói.

Ngồi ngắm Orm một lúc cô mới giúp em thay quần áo để cho dễ ngủ hơn. Lingling bắt đầu tháo giày, cởi chiếc áo khoác sau đó định cởi chiếc áo sơ mi dính đầy mùi rượu ra. Nhưng khi vừa chạm vào chiếc cúc áo thứ nhất liền dừng lại

- Hay là thôi đi...

Đấu tranh suy nghĩ một lúc cô quyết định kéo chăn cẩn thận đắp cho em.

- Vậy là tối nay mình phải ngủ nền đất rồi

Lingling nhìn Orm phía trên giường bất giác nở nụ cười, ngay khi cô quay đi định lấy mền trải ra thì có một lực nhẹ đã nắm lấy cánh tay cô. Lingling giật mình quay lại thì thấy Orm đang mở mắt nhìn mình, Lingling mặt đỏ lên, lắp bắp nói

- Em...em tỉnh rồi sao

- Chị đừng đi

Orm cất tiếng, tuy giọng nói có chút yếu ớt nhưng lại rất ấm áp

- Chị chỉ...

Lingling chưa kịp nói hết câu thì lực kéo ấy bỗng mạnh lên, vì không phòng bị nên Lingling đã ngã người về phía trước vừa vặn đè lên người Orm. Lingling hoảng hồn vội chống tay đỡ lại, cả hai giờ đây chỉ cách nhau gang tất. Lingling có chút ngây người, hơi thở dần trở nên gấp gáp khi khuôn mặt của người kia bỗng chốc phóng đại trước mắt, mùi hương ngọt ngào của Orm vây lấy cô, đôi mắt màu hổ phách lại một lần nữa long lanh nhìn về phía mình

- Em không cho chị đi đâu cả, không cho phép chị rời khỏi em

- Em vẫn mãi là cô bé nghịch ngợm của chị, vĩnh viễn thuộc về chị

Orm vươn tay ôm lấy cổ cô kéo sát khoảng cách cả hai, hai đôi môi nhỏ xinh ấy một lần nữa chạm vào nhau, bàn tay không yên phận mà luồn thẳng vào áo trong của Lingling

- Dừng...dừng lại...

Lingling nhất thời bị mê hoặc, cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang dần nóng lên, hơi thở không thể giữ đều nữa, có phần nóng bỏng, có phần trở nên gấp gáp. Ngay khi cô tưởng chừng bị đánh bại thì một phần lý trí trong cô lại bừng tỉnh, Lingling vội nắm lấy bàn tay đang không yên phận kia kéo ra

- Em say rồi

- Em không say... những lời vừa rồi em đều nghe tất cả

Lingling nghe vậy liền đỏ cả mặt, cô cứ tưởng là em đã say nên mới dám nói ra nhưng ai ngờ được, đúng là tự đào hố chôn mình rồi. Cô vội giả vờ không hiểu

- Lời nói gì...tôi không hiểu gì cả...???

- Lingling Kwong...

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
-----------
Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức reo vang lên khiến người đang chùm chăn say giấc kia nhăn mặt khó chịu, cô vội quơ tay tắt đi tiếng chuông đó. Orm nặng nề mở mắt, đầu cô đau như búa bổ, cô có cảm giác toàn thân đau nhức. Orm kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm rồi ánh mắt cô chợt dừng lại ở khung hình đang treo phía trước, cô dụi dụi mắt lại lần nữa để xác nhận xem mình có nhìn lầm không. Rồi cô nhìn lại mình thì thấy bản thân đã được đổi trang phục khác từ bao giờ, cô cố nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua nhưng không tài nào nhớ được.

- Dậy rồi sao

Một giọng nói trầm ấm vang lên

- Cảm thấy thế nào...đau đầu lắm phải không?

Lingling không nhìn lấy cô, bước đến lấy cái điện thoại mình bỏ quên

- P'Lingling, ở đây là...

- Nhà tôi, chỉ là tiện đường cho một người say xỉn về nhà ngủ một đêm thôi

-...

Orm trầm mặc không đáp, một lúc lâu mới lên tiếng. Mặc cô có chút đỏ lên vì ngại

- P'Lingling hôm qua...

- ... Không có xảy ra chuyện gì cả, chỉ là có người uống say đến mức không biết gì nên tôi đành phải giúp đỡ

Lingling nghe vậy liền đỏ mặt, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Lạnh nhạt đáp

- Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng đi, uống rượu nhiều như vậy...

Lingling định trách mắng thêm nữa nhưng cuối cùng cô vẫn là không nỡ. Cô chỉ vào bộ đồ mình đã chuẩn bii sẵn cho em rồi quay đi bỏ lại Orm với một tràn suy nghĩ
---------
*Reng reng* - tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan mọi suy nghĩ của Orm

- Em nghe P'Tan

- Em đang ở đâu?

- Em...em đang ở nhà của P'Lingling

Orm ngập ngừng đáp, còn Tan thì từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng

- Hai người làm lành rồi sao...

- Đừng chọc em nữa, có chuyện gì vậy ạ?

- Hôm nay em đi cùng anh

Tan không chọc cô nữa nghiêm túc nói

- Để làm gì ạ?

- Em vẫn luôn muốn biết sự thật 5 năm về trước mà

- Anh đã tìm ra được rồi sao

Orm trong lòng phấn khởi khi nghe được câu trả lời của Tan. Không cần suy nghĩ cô liền đồng ý hẹn gặp, sau đó cô tắt máy. Vui vẻ cầm lấy bộ đồ mà Lingling đã chuẩn bị cho rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ

Vừa bước xuống nhà đã thấy Lingling đang ngồi đợi, cô lòng ngập tràn hạnh phúc đi đến. Đập vào mắt cô là một bàn thức ăn cùng một ly sữa ấm

- Mau vào ăn sáng đi

Lingling nhìn Orm đột nhiên vui vẻ lạ thường, khơi gợi sự tò mò trong cô nhưng vì sĩ diện nên đã gạt bỏ ngang

- Làm sao em ăn hết

Orm phàn nàn, cô không thể ăn hết được. Nhưng đến cuối cùng cô cũng phải đầu hàng thoả hiệp ngồi vào bàn

Cả hai im lặng cùng nhau ăn sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro