Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling sau khi đưa Ying về bệnh viện thì cô cũng trở về nhà, cô không yên tâm để Orm lại một mình ở nhà vì sợ em cảm thấy cô đơn. Nhưng khi vừa bước vào nhà lại không thấy Orm đâu, Lingling thầm nghĩ chắc là em đã suy nghĩ thông và trở về nhà nhưng sự thật 15 phút trước Tan đã đến và đón Orm đi. Cô bước đến thả mình tự do lên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đầy mệt mỏi

- Orm...

Trong vô thức cô gọi tên em, nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào của cả hai. Nhớ đến những lần cô vô tình để làm người con gái cô yêu tổn thương, khoé mắt cô lại cay cay. Ánh mắt tràn ngập sự tội lỗi và tự trách

Cô nhớ lại những lời Orm nói, từng câu từng chữ như những nhát dao cứa thẳng vào trái tim khiến nó rỉ máu. Nước mắt cô bất giác rơi ra, cô thật sự rất muốn ôm lấy người con gái cô yêu, muốn nói lời yêu, muốn có một cuộc sống bình thường bên cạnh em. Nhưng cuộc sống của cô chỉ toàn bóng tối, cô không thể kéo theo em cùng rơi xuống vực thẳm với mình

- Tại sao vậy N'Orm, chị đối xử tệ với em như vậy tại sao lại không rời bỏ chị

- Tại sao em lại đối xử tốt với chị như vậy. Chị không xứng

...

Muôn ngàn câu hỏi tại sao được vang lên trong đầu Lingling. Vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi
------

15 phút trước

- Anh đến rồi, em mau ra đi

- Được

Nói rồi Orm nhanh chóng cầm lấy chiếc túi xách chạy ra, cô cẩn thận khoá cửa

- Lingling sống ở đây sao?

- Vâng, anh không biết sao?

- Ừm

Orm có vẻ ngạc nhiên khi Tan không biết chỗ ở của Lingling, cả hai vốn là bạn từ nhỏ. Nhưng điều mà Orm không ngờ đó là người anh họ của mình đem lòng yêu Lingling của mình

- Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi thưa đại tiểu thư

Nói rồi cả hai cùng lên xe, nhấn ga rời đi. Tan lái xe thẳng đến một căn biệt thự nằm cách biệt với trung tâm thành phố.

- Chào mừng cậu chủ và đại tiểu thư

Tan và Orm vừa bước xuống xe đã có một hàng vệ sĩ đón chào, tất cả đều kính cẩn nghiêng mình cuối đầu chào. Orm có vẻ khó chịu mỗi khi nghe đến câu "đại tiểu thư" nhưng vì mục đích chính nên cô tạm gác nó sang rồi cùng Tan đi vào

- P'Jus, chuyện rốt cuộc là sao?

Vừa ngồi xuống Orm đã hướng mắt về phía Jus hỏi. Còn Jus sau khi nhận được cái gật đầu từ phía Tan mới dám nói

- Tiểu thư, 5 năm trước lão gia đã cho người đánh sập cổ phiếu khiến công ty Kwong khiến công ty ấy đứng trên bờ vực phá sản. Chủ tịch của công ty thì bị ám sát phải nhập viện cấp cứu...

- Anh nói cái gì...!!!

Orm như chết lặng khi nghe đến, vì tức giận nên cô lại một lần nữa đập mạnh tay xuống bàn sau đó đứng dậy quát lớn, khuôn mặt cô lúc này cũng đỏ lên vì tức giận

- Orm...em hãy bình tĩnh, vết thương ở tay của em sắp lành rồi

- Anh nói em làm sao bình tĩnh trong khi đó người gặp nạn lại chính là Lingling Kwong và gia đình của chị ấy

Orm lúc này không thể kìm chế được bản thân nữa, cô đằng đằng sát khí đến trước mặt Jus nắm chặt lấy cổ áo của anh. Nhìn Orm lửa giận đầy lòng, ánh mắt đằng đằng sát khí như một viên đạn có thể bắn xuyên tim bất cứ lúc nào khiến ai cũng sợ hãi toát mồ hôi

- Nói tôi nghe, chuyện anh nói có thật không. Làm sao anh biết được

- Vì ngày đó tôi cũng tham gia vào

Jus hoảng sợ liền khai ra

- Cái gì...!!!

Một câu nói khiến cả Tan và Orm đều kinh ngạc

- Tôi thành thật xin lỗi, vì ngày đó tôi thật sự không biết đến thân phận của cô Lingling. Tôi đi theo lão gia nên  mệnh lệnh của ông ấy tôi không thể không tuân theo

- Nhưng sau ngày đó tôi đã hoàn toàn rút khỏi và đi theo cậu chủ

-...

Cả Tan và Orm đều lặng người không nói được gì, người ông mà họ thương yêu lại tàn nhẫn như vậy

- Còn gì nữa...

-...

- Tôi hỏi anh còn gì nữa...!!!

Cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm, cô trực tiếp đi đến tát thẳng vào mặt anh

- ...Tôi vừa điều tra được ngày chủ tịch Kwong bị ám sát cũng là ngày chị gái của cô ấy cũng xảy ra chuyện

- Cái gì...

Tai cô như ù đi khi nghe đến

- Tôi nghe nói cô ấy đã mất ngay ngày hôm đó

Orm dường như chết lặng, đó cũng là ngày cô chứng kiến Lingling Kwong khóc đến suy sụp. Cũng sau ngày đó Lingling Kwong đã rời xa cô. Thời gian như đông cứng lại, Orm dường như dần hiểu ra mọi chuyện, cô cảm nhận không khí bao quanh mình đang dần bị rút cạn, đôi chân không đứng vững vô thức lùi lại rồi ngã xuống, mọi thứ trước mắt cô nhoè đi, trái tim bị bóp nghẹt lại đến mức không thở được. Cô bật khóc, linh hồn cô cũng dần vỡ vụn khi biết được sự thật

- Lingling Kwong, Orm hiểu rồi...Orm thật sự đã hiểu rồi

- Tại sao...tại sao chứ...!!!

Orm gào lên, cô như không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được. Trái tim cô như sắp vỡ ra, cô bật khóc nức nở

- Anh đã tìm được bằng chứng chưa. Người bắt chị cô ấy hôm đó là ai...!!!

Tan chầm chậm bước đến lạnh nhạt nói

- Thưa cậu chủ tôi đã cho anh em đi rà soát tất cả camera ngày hôm đó, nhưng dường như họ có sự chuẩn bị trước nên tất cả camera đều bị phá hỏng

-...Tôi không cần biết, hạn cho các anh trong 3 ngày phải tìm cho ra được một chiếc camera nào đó có ghi hình lại. Nếu không anh tự biết hậu quả

Tan ánh mắt sắc lạnh không đọng tình. Anh lúc này cũng giống như Orm ánh mắt đằng đằng sát khí như một viên đạn có thể bắn xuyên tim bất cứ lúc nào khiến Jus cùng các anh em có mặt đều sợ hãi vâng dạ

Tan bước đến đỡ lấy Orm đang co ro một chỗ bật khóc nức nở, anh dìu cô ra xe sau đó nhấn ga rời đi. Anh đau lòng nhìn Orm khóc đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây một lần nữa thắm đẫm nước mắt, sự bi thương trong ánh mắt cũng đã đạt đến điểm cuối cùng. Anh đưa tay chạm nhẹ vào đầu Orm

- Đừng khóc nữa...anh xin em đừng khóc nữa

- P'Tan, em đã trách lầm P'Lingling

Orm nức nở nói, giọng nói vô cùng yếu ớt
--------

Lingling một lần nữa tỉnh dậy thì trời đã rất khuya, cô khó khăn ngồi dậy vì ngủ trên sofa khiến cả người cô đau nhức. Cô nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh nở một nụ cười nhẹ. Đây chính là khoảnh khắc cô thích nhất, một thế giới yên ắng cô độc chỉ có cô và bóng đêm, không bạn bè, không có Orm, không có gì cả, chỉ còn một mình cô với nỗi cô độc, nỗi đau âm ỉ dai dẳng cùng sự tự trách trong lòng.

Đang nhắm mắt để cho những ký ức dày vò thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô vốn không muốn mở cửa vì giờ đã trễ nhưng tiếng chuông ngày một lớn và có phần vội vã, cô chỉ đành bất lực lê tấm thân mệt mỏi bước đến. Vừa mở cửa chưa kịp định hình thì một thân ảnh lao nhanh đến ôm chầm lấy cô

- P'Lingling...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro