Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm cùng Tan và Kwang chạy ngay đến phòng cấp cứu thì thấy Ying đang đứng ở đó. Ying cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Orm

- Pí Ying, Lingling làm sao vậy ạ?

Orm nắm lấy Ying sốt sắn hỏi

- N'Orm, em bình tĩnh lại đi

- Làm sao em có thể bình tĩnh được khi Lingling đang phải cấp cứu trong kia chứ ạ!!

- Chị biết em lo cho Ling, nhưng em phải bình tĩnh. Đây là bệnh viện

Ying ôm lấy Orm trấn an, cô xem Orm như là em gái của mình. Cô biết Orm đã rất đau khổ kể từ khi Lingling đi

- Em phải bình tĩnh lại chị mới nói cho em nghe, không khóc nữa

Orm không khóc nữa, cô nghe lời Ying hít thở để điều chỉnh lại cảm xúc

- Em không khóc nữa, chị nói cho em biết đi

- Cậu ấy có lẽ bị sốc rượu...

- Rượu... Lingling uống rượu sao???

Orm há hốc kinh ngạc, tròn xoe mắt. Cô không tin những gì mình vừa nghe, cô biết Lingling không thể uống được rượu.

- Phải, khi chị tới đã thấy cậu ấy ngất đi. Trên bàn có đến tận 5 chai rượu vang đã được uống cạn

Orm một lần nữa bị lời nói của Ying làm cho kinh ngạc, cô đứng cũng không vững khiến Kwang phải chạy đến đỡ lấy. Orm giờ phút này mới biết người con gái cô yêu chắc chắn đã gặp chuyện đau khổ nên mới tìm đến rượu

Trải qua 30 phút, đèn phòng đã tắt và cánh cửa được mở ra

- Bác sĩ, Pí Lingling sao rồi?? Chị ấy có bị làm sao không ạ??

Orm vội chạy đến nắm tay bác sĩ hỏi

- Cô bình tĩnh, rất may bệnh nhân đã được đưa đến kịp. Nhưng tại sao lại để cho bệnh nhân uống rượu khi bản thân lại bị dị ứng

- Người nhà có biết như thế nguy hiểm lắm không!!!

- Chúng tôi xin lỗi

Tan bước lên nói

- Về sau hãy cẩn thận, đừng để bệnh nhân uống rượu nữa

- Dạ được, cảm ơn bác sĩ

Ying bước lên ôm lấy Orm sau đó lễ phép cảm ơn bác sĩ

- không có gì, vậy tôi xin phép

Nói rồi người bác sĩ rời đi, Lingling được y tá đẩy ra sau đó. Orm chạy đến bên cạnh đau lòng nhìn người con gái đang hôn mê nằm trên giường, nước mắt bắt đầu rơi

- Lingling Kwong...chị làm gì vậy?? Ai cho phép chị uống rượu chứ

- Chị mau tỉnh dậy cho em...

Orm lay người Lingling, Ying và Tan thấy vậy hốt hoảng chạy lên ngăn cô lại

- Orm bình tĩnh lại...đừng vậy...

- Orm, Lingling vừa mới làm cấp cứu xong. Sức khỏe còn rất yếu, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao??

Orm nghe vậy mới thôi không làm loạn nữa

- Xin lỗi, các cô đẩy bệnh nhân về phòng trước đi

Lingling được đẩy về phía trước một bước thì Orm theo sau một bước, thân ảnh lảo đảo còn đôi mắt thì sưng húp vì khóc. Kwang lo sợ Orm xảy ra chuyện nên cũng vội chạy theo phía sau.

Y tá đưa Lingling về phòng bệnh và Orm cũng đi theo, cô chưa từng rời khỏi Lingling vì cô sợ trong một phút lơ là cô sẽ để Lingling đi mất

- Orm, anh nghĩ em nên trở về nếu không hai bác sẽ lo lắng

Tan sợ Orm mệt nên tìm cớ muốn cô trở về nhà

- Em không đi đâu cả, em muốn được ở cạnh Lingling của em

...

Biết không thể nói được gì nên Ying đã kéo tay Tan ngăn anh nói, cô bước đến vỗ nhẹ vào vai Orm

- Nay chị trực ở bệnh viện, nếu có vấn đề cứ đến tìm chị. Phòng trực của chị chỉ ở cuối hành lang này thôi

- Vâng...

Orm ngoan ngoãn gật đầu. Ying thấy vậy cũng an tâm, cô kéo Tan và Kwang ra ngoài trả lại không gian cho hai người

- Vậy mình về trước nha Orm

- Vậy anh đi trước, em đừng quá sức đấy. Chú ý đừng động mạnh vào bàn tay đang bị thương đấy

- Em bị thương sao...đưa chị xem...

Ying lúc này mới để ý đến bàn tay đang băng bó của Orm. Cô bước đến định nắm lấy nhưng Orm đã rụt tay lại

- Không sao đâu ạ, chỉ là vết thương ngoài da

- Vậy được, phải chú ý bản thân nữa đấy

Ying không ép nếu Orm không muốn, cô căn dặn sau đó đi ra nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Orm nhìn Lingling trên giường bệnh, trái tim cô đau thắt lại. Đến lúc này cô mới được nhìn rõ Lingling và nhận thấy người con gái cô yêu đã ốm đi nhiều, sự mệt mỏi hiện lên rất rõ. Cô đau lòng đưa tay vuốt má Lingling và tay còn lại nắm lấy tay cô

- P'Lingling...Orm xin lỗi, chắc chị đã rất đau khổ. Vậy mà em còn trẻ con khiến chị phải đau lòng

Orm nhớ lại sự việc ở văn phòng, cuộc nói chuyện giữa cô và Lingling

- P'Lingling em thật sự rất sợ...chỉ cần chị tỉnh lại từ nay Orm sẽ không trẻ con nữa. Orm không làm cho chị đau lòng nữa
.......

Orm khóc trước đó đến bây giờ đã cạn kiệt sức lực, cô đã ngủ thiếp đi bên cạnh giường Lingling nhưng tay vẫn nắm lấy bàn tay của Lingling để cảm nhận hơi ấm. Dường như những giọt nước mắt ấy đã lay động được Lingling, cô dần dần mở mắt. Nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm nhưng ánh mắt cô dừng lại ở thân ảnh người con gái đang nắm lấy tay cô chìm vào giấc ngủ

Lingling cứ ngỡ bản thân mình nằm mơ, cô đưa tay còn lại chạm nhẹ vào mái tóc của Orm. Đến lúc này cô mới biết bản thân mình không nằm mơ. 5 năm rồi cô mới được chạm vào mái tóc ấy, mùi hương nước hoa xen lẫn mùi rượu còn vương lại trên người Orm khiến trái tim cô quặn thắt

- Đứa trẻ tinh nghịch của chị, chị lại làm em khóc nữa rồi

Ying và Tan từ ngoài đi vào, anh vì lo cho đứa em gái của mình nên đã đến kiểm tra. Ying cũng vì lo cho Orm và Ling, vừa bước vào cả hai điều vui mừng nhưng Lingling ra hiệu cho hai người giữ yên lặng sợ Orm thức giấc

Ying và Tan nhẹ nhàng bước vào, nhìn đứa em gái mà mình thương yêu nay lại khổ sở vậy khiến Tan có chút đau lòng

- Tan, hãy đưa Orm về đi

Lingling nhỏ giọng nói

- Em ấy đã rất lo cho cậu đó

- Mình biết, nhưng cậu không thấy em ấy đang rất mệt sao. Em ấy đã khóc và uống rất nhiều rượu

- Làm sao cậu biết??

- Em ấy luôn như vậy

Lingling mỉm cười chìu mến nhìn vào Orm, cô hiểu rõ tính Orm mỗi khi buồn sẽ khóc và tìm đến rượu. Tan nghe vậy cảm thấy có lý nhưng anh biết nếu đưa Orm về, sáng em ấy sẽ náo loạn lên vì không nhìn thấy Lingling

- Em ấy sẽ náo loạn lên vào sáng mai khi tỉnh dậy mà không nhìn thấy cậu đó

Tan nhẹ nhàng gỡ tay Orm ra và bế cô đặt lên chiếc ghế sofa dài bên cạnh

- Lấy gối của mình cho em ấy nằm

Lingling đưa chiếc gối ra cho Ying khiến cô chỉ biết bất lực cầm lấy đem đến đưa cho Tan. Lúc này Lingling mới để ý trên tay Orm đang băng bó liền sốt ruột hỏi

- Tay em ấy bị làm sao vậy?

- Vì cậu đấy...

Tan lạnh lùng nói

- Vì mình??

Không thể nhịn được Tan bức xúc nói ra hết tất cả, anh đau lòng kể lại quá khứ của đứa em họ mình một mình ôm lấy uất ức thay đổi đến chuyện cô tự đập nát chiếc mặt bàn thủy tinh ấy

- Em ấy đã đi tìm cậu suốt 5 năm, khóc suốt 5 năm. Cậu có biết em ấy từ một đứa trẻ năng nổ hoạt bát, thích giao lưu nhưng giờ đây chỉ im lặng không nói gì, xa cách với tất cả mọi người

- Em ấy sợ bóng tối nhưng giờ đây em ấy luôn sống trong bóng tối. Em ấy nói với mình chỉ có bóng tối mới khiến em ấy có cảm giác an toàn

- Em ấy vẫn luôn không hiểu vì sao cậu lại không cần em ấy, bỏ rơi em ấy đến mức đập nát chiếc mặt kính bàn bằng thủy tinh. Cậu biết em ấy sợ đau mà đúng không...!!!

...

Lingling lặng người, từng lời nói của Tan như nhát dao cứa thẳng vào tim cô, nước mắt rơi ra. Cô chỉ nghĩ sau 5 năm xa cách chắc chắn Orm sẽ quên được cô nhưng không ngờ lại khiến Orm thay đổi và trở nên xa cách và cô độc như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro