Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị em được đưa vào cấp cứu, Ying trực tiếp cấp cứu cho Lingling và Tan thì cấp cứu cho người chị. Ba mẹ ở công ty nghe tin liền từ bỏ tất cả chạy thẳng đến bệnh viện, lòng như lửa đốt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Ba Kwong ôm lấy vợ vào lòng trấn an

- Em yên tâm, hai đứa con của chúng ta nhất định sẽ ổn thôi

Thời gian cứ thế trôi qua, 15 phút - 30 phút lại một tiếng trôi qua. Cuối cùng ánh đèn đã tắt, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, Tan và Ying bước ra

- Ying, Lingling và chị nó sau rồi...

Mẹ Kwong hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay Ying

- Bác gái, bác bình tĩnh. Chị và Lingling đã không sao nữa rồi

- Thật không...?

- Dạ thật

Ba mẹ của cả hai như trút được gánh nặng trong lòng, bà chắp tay cảm ơn Ying và Tan nhưng đã bị Ying ngăn lại

- Bác gái, bác đừng làm vậy. Đó là trách nhiệm của bọn con

- Con đã sắp xếp phòng đôi, một lát nữa y tá sẽ đưa Lingling và chị về phòng. Hai bác có thể vào thăm

- Được, cảm ơn hai con

Ba Kwong nắm lấy tay của Ying và Tan hạnh phúc nói

Ying và Tan chắp tay cuối chào tạm biệt sau đó quay đi vì cả hai còn rất nhiều bệnh nhân.
-------
2 ngày trôi qua cuối cùng Lingling cũng đã mở mắt, cô nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm nhưng lại có mùi hương và hơi ấm quen thuộc. Nhìn xuống thì thấy Orm đang nắm lấy tay mình chìm vào giấc ngủ, không nói gì cả cô chỉ lẳng lặng ngắm nhìn Orm

- Cô bạn gái của em đã chăm sóc cho em suốt 2 ngày đó, nó chưa từng một giây rời khỏi em

Người chị ở giường kế bên đã chứng kiến hết tất cả, cô bước xuống giường bệnh đi đến chỉnh lại tấm chăn đang được phủ lên người Orm dịu dàng nói

- Pí Anna, chị...chị biết hết rồi ạ?

- Đương nhiên rồi

Cô bước đến xoa đầu Lingling cười nói. Hai chị em cười nói vui vẻ, tiếng cười đã vô tình đánh thức Orm. Thấy Lingling đã tỉnh Orm vui mừng ôm chầm lấy cô

- Sao em lại khóc rồi...

Lingling cảm nhận được Orm đang khóc, cô nhẹ nhàng đẩy Orm ra dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy

- Chị có biết là em sợ lắm không...Em thật sự rất sợ

- Sợ chị bỏ em à

Lingling cười nói, Orm tức giận khi thấy Lingling Kwong trêu chọc mình. Cô đánh vào vai Lingling

- Á...chị đang bị thương mà N'Orm...~~

- Em...em...em xin lỗi

Orm hốt hoảng vội xem xét, Lingling và Anna thấy vậy liền bật cười thành tiếng. Cô ôm lấy Orm vào lòng vỗ về

- Chị không sao...chị chỉ đùa với em thôi

- P'Lingling...~~~

Orm cũng vòng tay lại ôm lấy Lingling, cả hai trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào nhưng quên mất ở sự hiện diện của Anna

- Nè, hai đứa...để ý chị chút đi

Anna giận dỗi nhưng Lingling giả vờ như không nghe. Hết cách cô quay về giường kéo rèm trả lại không gian cho đôi tình nhân trẻ.
------
Lingling ở lại trong bệnh viện một tuần mới được về nhà. Trước khi lên xe Anna đã kéo cô lại

- Chị đã cho người điều tra vụ tai nạn của chúng ta...

Lingling nụ cười vụt tắt, cô không nói gì chỉ quay qua nhìn Orm. Suy nghĩ một lúc liền nói

- Không cần đâu chị, cứ để cho em

- Nhưng mà...

- Chị cứ yên tâm

Lingling vỗ vỗ vào tay Anna cười nói sau đó cô bước lên xe rời đi.

Cả hai về với ngôi nhà hạnh phúc của riêng mình, ngày qua ngày dưới sự chăm sóc của Orm Lingling đã bình phục. Một buổi chiều từ trên lầu bước xuống thấy Orm đang cặm cụi lau dọn bếp Lingling bước đến ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên vai cô ôn nhu nói

- Công việc này cứ để cho chị làm, bảo bối của chị chỉ việc ngồi hưởng thụ

Orm dừng công việc lại, đổi tư thế quay sang đối diện với Lingling hai tay áp vào má cô cười nói

- Chị đừng chiều em như vậy...em sẽ trở nên lười biếng đó

- Không sao, dù em có trở nên lười biếng thì chị cũng vẫn yêu em

Nói rồi Lingling nhấc bổng cô đặt lên bàn, không kìm được mà hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy. Khi cả hai đang đắm chìm trong hạnh phúc thì một cuộc gọi đến phá tan bầu không khí ấy, sắc mặt Lingling dần thay đổi khi thấy vẫn là số điện thoại vừa qua

- Sao thế Lingling???

Orm thấy sắc mặt Lingling Kwong trở nên nghiêm trọng nên lo lắng hỏi

- Không sao...chị ra ngoài nghe điện thoại

Lingling không muốn Orm lo lắng liền mỉm cười trấn an sau đó ra ngoài nghe điện thoại, Orm có một linh cảm xấu. Cô như ngồi trên đống lửa sốt ruột nhìn Lingling ngoài cửa.

- Dường như sự cảnh cáo từ tai nạn lần trước vẫn không khiến cô sợ

- Quả nhiên là ông gây ra...!!

Lingling sắc mặt tối sầm lại, cô đoán quả không sai

- Tôi muốn gặp trực tiếp cô

- Tôi không muốn gặp ông

Lingling lạnh nhạt đáp

- Cô không màn đến an nguy của gia đình à

Nói rồi ông đưa điện thoại sang, giọng Anna yếu ớt vang lên khiến Lingling

"Lingling...em không được đến đây"

"Im ngay"

Một cái chát rất mạnh vang lên

- Các người không được làm hại chị ấy, được tôi sẽ đến gặp ông

Lingling hét lên đau đớn, cô như bị rút hết sức lực ngã phịch xuống. Orm thấy thế liền hốt hoảng chạy đến

- P'Lingling...~~~

- Hoá ra là cô ở cùng đại tiểu thư gia tộc Kornnaphat

Người bí ẩn bên kia nghe thấy giọng Orm liền nổi cơn thịnh nộ, ông dùng gậy đánh vào Anna. Từng gậy từng gậy như trút sự bực tức trong lòng. Lingling nghe thấy tiếng khóc của chị mình cô hoảng hồn bật khóc, như quỳ lại vang xin. Cô gào lên trong tuyệt vọng

- Dừng...dừng lại, tôi xin ông...tôi xin ông...tôi sẽ đến đó...!!!

Orm đau lòng ôm chặt Lingling nhưng đã bị cô mạnh mẽ đẩy ra. Cô chạy thẳng vào nhà lấy chìa khoá mặc cho Orm cầu xin, cô dứt khoác đẩy Orm ra sau đó lên xe nhấn mạnh ga chạy đi. Theo sự chỉ dẫn của người kia cô nhanh chóng đến địa điểm hẹn, trước khi bước vào cô đã nhanh trí gửi cho Ying địa chỉ

"30 phút nữa đến địa điểm này cứu lấy chị mình. Đừng vào trong, sẽ nguy hiểm"

Ying sau khi nhận được tin nhắn liền hốt hoảng bỏ hết công việc chạy đến
------
- Chị...~~~

Lingling vừa bước vào đã thấy Anna nằm thoi thóp trên một vũng máu, cô lặng người, cô hét lớn chạy đến bên Anna ôm chị mình vào lòng. Ánh mắt đầy căm phẫn nhìn vào ông nội của Orm

- Ông...!!!

- Ông dám...

Lingling nổi cơn thịnh nộ, cô định xông lên liều mạng nhưng chỉ nhận được nụ cười đầy man rợ và lạnh nhạt

- Cô định làm gì tôi, tôi là người ông mà Orm yêu thương nhất. Nó sẽ rất đau lòng

Ông Kornnaphat đã đánh trúng điểm yếu của Lingling

- Nó là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, cô nhìn lại cô xem. Chỉ là con gái của một tập đoàn nhỏ nhưng lại muốn với vào cháu gái tôi à

Ông nội Kornnaphat chầm chậm bước đến tay cầm một tẩu thuốc làu khinh miệt nói

- Orm là cháu gái ông, ông không muốn em ấy hạnh phúc sao!!

- Đương nhiên là tôi muốn con bé hạnh phúc nên phải kéo nó ra khỏi cái vũng lầy này, nó đã mắc phải căn bệnh. Một căn bệnh ghê tởm gọi là yêu người đồng giới

Ông Kornnaphat lạnh nhạt đáp

- Tôi đã cảnh cáo nếu không rời xa Orm, tôi sẽ để cô sống trong hối hận. Nhưng dường như cô đã quá xem nhẹ

- Tiếp theo là đến ba mẹ cô...

Ông nội Kornnaphat vừa dứt lời thì cô nhận được một cuộc gọi từ mẹ, bà khóc lóc thảm thiết

- Lingling công ty chúng ta vừa bị đánh sập, đang trên bờ vực phá sản

- Ba con bị người ta ám sát hiện đang phải cấp cứu...

Lingling giờ phút đó như bị lấy mất linh hồn, cô hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt mở ra hết cỡ, đôi tay rung rung như không thể tiếp nhận được những gì đang diễn ra. Cô chạy đến trước mặt ông Kornnaphat quỳ xuống van xin

- Tôi xin ông...tôi sai rồi, xin ông hãy buông tha cho gia đình tôi...Ông muốn gì tôi cũng chấp nhận

- Tôi...tôi sẽ rời xa N'Orm. Không, tôi sẽ rời xa đại tiểu thư

- Tôi xin ông...!!

Lingling gào khóc trong tuyệt vọng, cô liên tục cuối đầu van xin ông Kornnaphat buông tha cho gia đình mình

- Lingling...~~

Tiếng gọi yếu ớt của người chị vang lên, Lingling vội chạy đến ôm lấy Anna run rẩy nắm lấy bàn tay của Anna đang đưa lên áp vào mặt mình khóc nói

- Chị...em đây... Lingling của chị đang ở đây...!!!

- Đừng...đừng khóc...~~

Anna yếu ớt đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Ying lúc này cũng đến cùng cảnh sát, nghe tiếng xe cảnh sát ông Kornnaphat liền tức giận

- Cô dám báo cảnh sát...

Nói rồi ông rút súng bắn liên tiếp nhưng Anna đã bật lên che chắn toàn bộ

- Chị...!!!

Lingling đau đớn hét lên trong tuyệt vọng sau đó ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro