[YuZhoufanfic] Hạnh phúc mãi mãi về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta chia tay anh nhé!-Cậu nhẹ
nhàng gạt cánh tay anh đang nắm chặt
lấy tay cậu
-Tại sao?Anh không thể...tại sao...
-Cảnh Du!...Em...em không muốn mệt mỏi
như thế này nữa đâu...cuộc sống của anh
nó thật khác với cuộc sống của
em...Dường như anh...với anh...chỉ có thế
giới của anh thôi thì phải...
-Nếu lí do là như vậy thì anh sẽ không
bao giờ buông tay em ra đâu!Không bao
giờ-Cảnh Du nói rõ từng tiếng một
-Không!Em không muốn như thế nữa!Em
đã quá mệt mỏi!-Dứt lời cậu vội bỏ
đi...quay lưng để anh lại đằng sau,cậu vội
lấy tay gạt nước mắt...nó mặn quá...cậu
thấy vô cùng có lỗi với anh,cậu đã khiến
anh đau khổ...Còn anh,anh không kịp kéo
tay cậu lại một lần,vì cậu chạy nhanh
quá...nước mắt làm mờ hình bóng cậu và
anh đã không còn nhìn thấy cậu nữa...
Chia tay rồi...Châu Châu và Cảnh Du đã chia
tay...
Tin nhắn đến-từ Cảnh Du:"Yêu em.Anh
không thể quên em.Quay về bên anh
nhé!"-cậu khóc
Tin nhắn đến-từ Cảnh Du:"Anh nhớ em.Yêu
em.Vô cùng.Vô tận"-cậu khóc
Tin nhắn đến-từ Cảnh Du:"Chúng ta không
được nữa hay sao?Anh yêu em!"-cậu
khóc
Tin nhắn đến-từ Cảnh Du:"Anh ốm rồi...anh
đau quá...anh cần em..."-cậu khóc và vội
chạy nhanh đến hiệu thuốc. Cậu đã chăm
sóc anh từ lâu rồi,anh ốm cậu mua
thuốc,cậu nấu cháo cho anh,cậu bên cạnh
anh...bởi anh sống một mình,anh buồn
cậu bên cạnh anh,anh một mình cậu luôn
ở cạnh...nhưng khi anh hội hè cậu không
bao giờ có mặt,chỉ khi có Tùng và Ổn
...
Bước chân cậu chạy nhanh đến hiệu
thuốc...bàn chân cậu vô cùng mỏi
mệt...nước mắt cậu tuôn rơi.
Tin nhắn đến-từ Cảnh Du:"Anh mệt...nhưng
anh vẫn muốn nhắn tin với em..."
Cậu vội bấm:"Đợi em...chút nữa..."
Dừng lại trước cửa căn hộ tại chung cư
,cậu lưỡng lự không biết phải làm
sao...Có nên hay không...vì cậu và anh đã
không còn như lúc trước nữa rồi...Nhưng
rồi cậu vẫn bấm mật mã(có lẽ là như
ngày xưa...vẫn là mật mã ấy)_Bước
vào...tất cả đều như trước,vô cùng quen
thuộc nhưng dường như nó thật im
lặng.Cậu đã từng cùng anh...tất cả...Chân
cậu bước nhanh vào phòng anh.Vội mở
cửa.Người cậu yêu đang nằm vật vã trên
giường...trông anh thật yếu...gầy
hơn...cậu ôm mặt khóc và cố gắng đến
gần anh...Tay anh vẫn cầm điện
thoại...Mắt anh dường như cũng đã nhận
ra người con trai đang đứng trước mặt và
rất gần,anh nở một nụ cười vô cùng quen
thuộc và vô cùng dễ thương mấp máy:
-Châu...Châu...em...quay về rồi...
Cậu lúc ấy không kìm nổi lòng mình vội
chạy ngay đến cạnh anh và ôm anh vào
lòng...-Anh à em xin lỗi!Em yêu anh...
Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc của con
người quen thuộc ấy...một cảm giác đã
mất bấy lâu nay lại trở nên vô cùng quen
thuộc và gần gũi với anh...Anh vui
quá...Anh cứ vậy mãi...Cuối cùng cậu đã
quay về bên anh...Anh giữ cậu rất chặt,chỉ
sợ cậu sẽ tuột khỏi tay anh một lần nữa...
Không đau đớn nữa...Cậu lại bên anh như
những ngày trước đây...bên anh cùng trải
qua tất cả...
-Cảnh Du à!Chúng ta sẽ như Tùng Tùng và
Ổn Ổn phải không?
- Em sẽ
làm vợ anh chứ?Em là vợ của anh chứ?
-Anh sẽ là chồng của em nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro