Chap 38 Theo Đuổi con tim P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài ngày vắng mặt, hôm nay TFBOYS đả xuất hiện ở trường. Vẫn như trước giờ, kia vừa xuống xe đã có 1 vài người đứng sẵn giơ cao điện thoại. Vẫn những lời khen về nhan sắc, phong thái của 3 cậu, tất cả điều đó các cậu đã quen và xem nó như 1 phần cuộc sống. Nhưng điều làm 3 cậu không quen chính là...trong số đó có 3 cô
...
Tỉ thì thầm: lúc nảy các cậu làm gì thế
Tiểu Yến: xin chữ kí- giọng bình thản mắt vẫn nhìn bảng
Tỉ: Tại sao?
Tiểu Yến quay qua nhìn Tỉ: vì tớ là fangirl-lại quay lên bảng
Tỉ: ý tớ hỏi là tại sao không xin chữ kí tớ?-(ghen rồi)
Tiểu Yến nhíu mày: umh...tại sao tớ phải xin chữ kí cậu, tớ là 1 TTV mà, và....-mặt bí hiểm
Tỉ: và gì?-cậu sốt sắn
Tiểu Yến: còn 1 lí do nữa...nhưng chưa thể nói ra lúc này...suỵt!
Thiên Tỉ cứ thắc mắc lí do đó là gì, nguyên ngày hôm đó cậu cứ suy nghĩ vì nó.
.....
Giờ giải lao....
Vương Nguyên được hiểu trưởng gọi lên có việc. Thiên Tỉ ngồi thẩn thờ vì mãi suy nghĩ về câu nói của Tiểu Yến. Còn Tiểu Yến thì cứ nhìn Thiên Tỉ mà cố nén cười. Á Hân gục mặt xuống bàn
Trợ giảng bước vào lớp, ghi lên bảng dòng chử "hôm nay trường bận họp, cả trường được nghĩ từ tiết này". Cả lớp ồ lên rồi nhanh chóng dọn đồ.
Tiểu Yến: Á Hân được nghỉ tiết kìa, đi đâu đi
Á Hân ngước mặt lên: 2 cậu cứ đi đi tớ muốn 1 mình tí-nháy mắt.
Tiểu Yến cùng Thiên Tỉ cùng nhau ra về. Á Hân nhìn theo 2 người rồi lại gục mặt
Khải: em sao vậy...sao chưa về?
Á Hân: là anh à, anh về đi, em sẽ về sau mà
Khải nhìn mặt cô: mặt em sao xanh vậy, em bị gì sao?
Cô thật sự muốn nó dối để anh đừng lo nhưng trước ánh mắt đó cô không thể nào làm được
Á Hân: không, không cần đâu...anh làm giúp em 1 việc được rồi.
Khải: em nói đi
Cô lấy giấy ra ghi vài chữ gì đó rồi xếp lại đưa cho Khải
Á Hân đỏ mặt: anh...anh đưa cho cô ở cantin...bảo cô cẩn thật giùm rồi ghé tủ đồ tìm số 219 lấy túi đồ hộ em là được-đưa chìa khoá cho Khải-này..anh ...đừng mở ra nha
Khải gật đầu hiểu ý rồi bước nhanh, cậu sợ cô phải chịu đau lâu. Cậu chạy nhanh đến cantian
Khải: cô cô lấy cho con thứ này-đứa tờ giấy- cô ấy bảo cận thận giùm
Cô chủ nhìn qua tờ giấy rồi cười: cô ấy dùng loại gì...mà thôi chắc cậu cũng không biết đâu...lấy có cánh đi-cô đưa cho Khải 1 túi đen-cậu đúng là 1 chàng trai đúng mực mà.
Khải không hiểu lắm ý cô chủ nhưng cậu vẫn gật đầu rồi bỏ đi, dọc đường cậu ghé lấy đồ cho Á Hân, cậu bất ngờ trước tủ đồ...trong đấy toàn ảnh của cậu...không biết sao nhưng khi thấy vậy cậu vô cùng ấm áp
Á Hân: giờ thì anh xuống cantin mua thức ăn đi em đói.
Chỉ cần nghe 2 từ "em đói" cậu đã chạy đi ngay. Trong lúc mua thức ăn cô chủ luôn nhìn cậu cười
Cô chủ: này chắc người đó là người yêu cậu nhỉ.
Khải: sao cô nói thế ạ? Cháu không hiểu
Cô chủ: Haiz con cô là fan của cháu đấy...nó mà biết cháu có người yêu thì chắc nó buồn lắm...nhưng yên tâm cô sẽ bí mật...suỵt-đưa tay ra vẻ im lặng
Khải: cháu vẫn chưa hiểu ý cô, người yêu sao?
Cô chủ: tất nhiên, nếu không phảh là người yêu thì làm sao 1 cậu con trai như cậu hơn hết lại là 1 người nổi tiếng lại đi mua băng vệ sinh cho 1 cô gái, chỉ có người yêu mới làm thế thôi-cười giả lả
Khải: BĂNG VỆ SINH?
Haiz thật quá mất mặc mà, ai đời, nhưng là vì Á Hân cậu đành chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro