Chap 41 Chứng cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhược Tâm: Tiểu Yến vậy cậu tính xử lí ra sao?
Tiểu Yến không trả lời chỉ cười nhếch môi, đôi mắt nhìn xa xăm.
Á Hân: thôi cậu không cần ra tay đâu, tớ chỉ cần thi lại là được, chuyện không khó.
Tiểu Yến trừng mắt nhìn Á Hân: cậu để yên cho nó chơi xỏ rồi mình thì cam chịu à?
Á Hân: Nhưng gần thi nữa rồi, sổ mà bị bôi đen thì không đáng
Tiểu Yến: Xì! Cậu yên tâm tớ không ngu dại gì mà tự mình ra tay, B.C sẽ làm việc đó
Nhược Tâm: cậu tính làm gì?
Tiểu Yến liếc mắt nhìn TFBOYS, như hiểu được ý Tiểu Yến, cả 3 người đều đến quầy mua nước
Tiểu Yến: dùng vũ lực xem ra quá nhẹ cho nó
Á Hân: Quân tử động não bất động thủ
Nhược Tâm: cậu định đánh vào kinh tế nó sao?
Tiểu Yến: đúng! Phải cho nó bài học xứng đáng
Á Hân, Nhược Tâm: tớ sẽ giúp cậu.
Tiểu Yến: bây giờ việc cần là cảnh cáo nó
Từ xa 3 cậu nhìn chằm chằm vào 3 cô, họ không biết 3 người kia nói gì, chỉ nhận thấy gương mặt sắt lạnh mà 3 cậu chưa từng thấy.
....
Tại một quán sang trọng
Mỹ Đình: Hôm nay tôi có vinh hạnh gì mà được 3 cô mời uống nước thế này?-ngồi xuống ghế
Tiểu Yến: Thẩm Tuyết đâu? Sao chỉ có mình cô thôi?
Mỹ Đình: chờ tí đi, nó đến sau á mà, có gì nói với tui cũng vậy mà
Tiểu Yến cười khinh bỉ: Hừ! Một duột cả mà
Mỹ Đình: ý gì đấy?
Nhược Tâm: đợi nhân vật chính đến vậy
10 phút trôi qua trong sự im lặng...
Nhược Tâm: tác phong làm việc kiểu gỉ thế nhỉ? Trể 10 phút 43 giây-cô nhìn đồng hồ mình
Mỹ Đình: cô tính đến từng giây luôn à
Á Hân: 1 giây của tôi có thể kiếm cả triệu nhân dân tệ
Tiểu Yến: nói với dạng tiểu thư đó thì làm gì hiểu được.
Mỹ Đình: cô...
Từ xa bước đến Thẩm Tuyết có vẻ dè chừng xem xét
Thẩm Tuyết: này 3 người ức hiếp 1 người thì có quá đáng không đó?-cô lên tiếng
Á Hân: rốt cuộc nhân vật chính đã đến
Thẩm Tuyết: có vẻ các cô đang rất trông tôi đến, có gì muốn nói sao?
Tiểu Yến xoay chiếc laptop qua chổ Thẩm Tuyết và Mỹ Đình
Tiểu Yến: xem đi
Trên màng hình dang phát hình ảnh mà một chiếc camera quay được. Đó là cảnh Thẩm Tuyết ôm sắp tài liệu vào đặt ở bàn, nhưng sau đó cô lại tiến đến tủ và lấy một tập hồ sơ trong chồng đề án thi giữa kì, là đề án của Á Hân.
Thẩm Tuyết trợn mắt nhìn vào màng hình, Mỹ Đìng cũng không khỏi bất ngờ, chẳng phải họ đã hủy đoạn ghi hình đó rồi sao?
Tiểu Yến: sao nào? Bất ngờ sao?- tay chống trên bàn, chiếc cằm xinh xắn đặt lên 2 bàn tay đang đan vào nhau-chắc cô đang thắc mắc tại sao tôi có nó đúng không?
Mỹ Đình và Thẩm Tuyết đưa mắt nhìn Tiểu Yến
Nhược Tâm: các cô thật thông minh khi xoá đoạn ghi hình camera phòng giáo viên
Á Hân: Nhưng Dương Mỹ Đình, cô không nhớ là phòng hiệu trưởng, ồ phải gọi là ông cô chứ hả, ông cô rất kĩ sau việc ông bị mất đồ nên đã gắn camera chóng trộm, còn là loại xoay 360 độ nữa.
Á Hân nhắc làm Mỹ Đình như chợt nhớ, đúng là có chiếc camera được gắn trong phòng, nhưng chẳng phải nó được gắn ở phòng hiệu trưởng đối diện phòng giáo viên sao. Cô thật ngốc nó là loại chống trộm khi phát hiện thân nhiệt sẽ lập tức hướng camera về hướng người đó, là cô quá khinh xuất.
Tiểu Yến: lần này coi như cho qua, nhưng lần sau cô mà còn dám đụng đến chúng tôi thì tôi hứa sẽ cho Thẩm Tuyết cô biết thế nào là thất bại.
3 cô đứng dậy bỏ đi để lại Thẩm Tuyết và Mỹ Đình sợ hãi, gương mặt toát mồ hôi. Nhất là khi Thẩm Tuyết nghe câu nói trước khi ra về của Nhược Tâm.
Nhược Tâm: cô đừng quên công ty cô đang có hợp đồng lớn và công ti tôi mới có nguồn hàng đó. Đừng để công sức cha cô nịnh nọt tôi cả tháng nay trở nên uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro