Chap 49 Cho Cô Ích Kỉ 1 Lần P.1 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
Nhược Tâm và Tuấn Khải ngồi vào bàn. Khải đưa tay lên, búng tay, người phục vụ đẩy vào 1 xe thức ăn, từng món, từng món được bày lên bàn.
Khải: em ăn đi
Nhược Tâm nhìn Khải: Umh-cô cố nhìn xem tâm trạng cậu bây giờ là gì, nhưng ánh mắj đó không toát lên điều gì cả.
Khải lại đưa tay ra hiệu, 1 cái búng tay, một người tiến đến, trên tay cầm chiếc đàn violon. Người nghệ sĩ cúi đầu xin phép rồi bắt đầu cất tiếng đàn. Giai điệu du dương vang lên khắp căn phòng. Khải nhìn cô, đôi mắt hiện lên sự khó hiểu.
Khải: sao em không ăn?...À...Tôi xin lỗi-chòm tới lấy đĩa thức ăn của cô-để tôi cắt thịt cho em nhé-cậu nháy mắt.
Khải tỉ mỉ cắt phần thịt cho Nhược Tâm, phong thái đó thật ôn nhu. Cậu cắt thịt rất đẹp, nhìn đĩa thịt cậu hài lòng rồi nhìn cô.
Khải: xong rồi...em có cần tôi đúc không?-cười trêu cô
Nhược Tâm đỏ mặt: không cần...tớ tớ ăn được-gương mặt đỏ ửng, rất đáng yêu
Khải: em không trang điểm nhìn rất dễ thương....còn nữa đừng đỏ mặt...tôi sẽ thích em mất-cô bất ngờ-nhưng sẽ rất khó đó-cậu lại cười
Quái lạ chẳng phải cậu đang rất đau khổ sao? Từ nảy đến giờ cậu luôn cười, còn có tâm trạng trêu cô nữa chứ, điều này càng khiến Nhược Tâm rung sợ.
Khải: em ăn đi chứ
Nhược Tâm: cậu đừng gọi thế nữa tớ không quen, chúng ta cùng lớp-giọng có chút lạnh lùng
Khải: nhưng em nhỏ tuổi hơn tôi
Nhược Tâm: tùy cậu-cô bắt đầu ăn
Bản nhạc kết thúc, người nhạc sĩ lui vào, Khải như nhớ điều gì đó, cậu vội đưa tay ra hiệu, lại một cái búng tay, đèn chợt tắt, chỉ còn ánh sáng của các ngọn nến.
Khải: Cạn ly!-Nhược Tâm cạn ly với cậu
Suốt buổi ăn, Khải chỉ nhìn cô ăn, tay gấp thêm thức ăn cho cô, phần thức ăn của mình vẫn còn nguyên, cậu chỉ uống rượu.
Khải chóng tay lên cằm: có vẻ em đói nhỉ... Có cần ăn luôn phần của tôi không?-tay chỉ vào đĩa của mình.
Nhược tâm đỏ mặt, cô giống chết đói vậy à? Đưa ánh mắt tức giận nhìn Khải
Nhược Tâm: không cần-cô nhìn Khải thoáng thơ thẩn
Cậu lúc này không có gì quyến rũ hơn, tay chống cằm mặt đỏ vì rượu, đôi mắt sáng trong đêm, có chút đỏ vì tác dụng của rượu. Cô cam đoan dù là bất cứ cô gái nào nhìn thấy cậu lúc này cũng đều ngã gục trước cậu.
Khải: đừng nhìn tôi thế...tôi biết mình rất soái rồi-cậu làm cô chợt tỉnh trước mặt của mình.
Nhược Tâm: cậu đừng uống nữa...cậu say rồi đấy
Khải: em nghĩ tôi say à?
Nhược Tâm: Rượu sẽ ảnh hưởng đến giọng của cậu đó.
Khải: em lo cho tôi nhiều thế sao?-cậu lại uống cạn thêm 1 ly, cậu định rót thêm ly nữa
Nhược Tâm giật chai rượu lại: được rồi đó!...cậu uống hết nữa chai rồi...đừng đoạ đày mình thế
Khải có chút bực tức: không cần em quản-giật chai rượu lại
Nhược Tâm: được..muốn uống, tôi uống với cậu-cô rót cho mình 1 ly.
Hai người cứ thế uống đến hết chai rượu, Khải ẳm Nhược Tâm đặt lên đùi mình, tay cô choàng lấy cổ Khải, 2 người chơi năm mười để uống rượu. Khi rượu hết Khải tiện tay quăng nó vào góc tường. Cậu quay lại nhìn chằm chằm Nhược Tâm, 2 người cứ thế nhìn nhau lúc lâu. Môi Khải từ từ tìm đến môi cô, nó tham lam chiếu hữu đôi môi mềm mại đó, nụ hôn cậu trao thật cuồng nhiệt. Dù cô say nhưng vẫn còn đủ lí trí để kháng cự, nhưng cái ích ki của trái tim không cho phép cô phản khánh, đợi không khí của cô cạn kiệt Khải mới buông tha đôi môi đó. Nhưng đôi môi của cậu tham lam di xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, từ từ di xuống chiếc xương quai xanh đầy gợi cảm. Những chỗ môi cậu quét qua đều làm cô nỗi da gà, cô uốn người nương theo đường đi của môi Khải. Chiếc khoá kéo bị Khải kéo xuống đến nửa lưng, đôi tay cậu tham lam vuốt ve tấm lưng trần ấy. Rượu đã làm hai người mất hết lí trí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro