Chap 60 Quay Phim P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lê bước trên khuông viên trường, đôi mắt dán vào đòi bàn chân, cứ thế bước đi, một Vương Á Hân khác lạ bước nhanh lướt nhanh lướt qua mọi người, không vui cười như mọi ngày, không chào hỏi, tươi cười với mọi người. Một cô bạn cùng lớp định trả cô cây viết mượn lúc sáng, nhưng bị bộ dạng đó của Á Hân làm cô không dám gọi Á Hân.
"Á Hân!" dường như có ai đó vừa gọi cô, nhưng cô mặc kệ, trong đầu cô giờ chỉ ong ong những hình ảnh lúc nảy
"Á Hân!" lại một tiếng gọi nữa, dường như người đó đã đi theo và gọi cô. Chợt, 1 bàn tay nắm lấy tay cô gị cô lại
"A" Á Hân kêu lên
Tuấn Khải lo lắng: em sao thế...đau à..tay em?
Á Hân: tay?
Khải nhìn chằm chằm tay Á Hân: tay em bị gì thế, sao lại chảy máu thế này?-ánh mắt lo lắng nhìn Á Hân.
Á Hân lúc này mới nhìn xuống bàn tay mình, nó đầy vết xướt, những vệt máu đỏ đã đông lại. Cô cười nhạt, nụ cười nhạt nhẽo nhất mà Tuấn Khải thấy từ cô
Á Hân: em không sa..chỉ là vết thương nhỏ thôi
Khải giọng mang vẻ bực tức: chảy đầy máu thế ka mà bảo nhỏ à- không nói thêm lời nào nữa cậu kéo cô tới phòng y tế.
Phòng y tế trường....
Tuấn Khải tỉ mỉ rửa vết thương rồi băng bó cho  Hân, cô mặc cho cậu muốn làm gì thì làm với bàn tay mình, đôi lúc nhìn vẻ mặt tỉ mỉ kia mà bậc cười
Khải: em cười gì thế?
Á Hân lắc đầu: không ..không...anh đúng là một chàng tai xữ nữ mà
Tuấn Khải nhíu mày, cậu không hiểu câu nói này của Á Hân là khen hay chê cậu nữa. Nhưng hành động nhíu mày đó của Khải lại lần nữa làm Á Hân bậc cười, cậu lúc đó trông thật dễ thương.
Khải: em là bị ngã à
Á Hân: sao cơ?
Khải: đầu ggooosi em bầm cả này, còn có vài vết xướt nữa
Á Hân: lúc này em đi không để ý nên vấp thôi
Khải: để anh xử lí luôn
Xong xuôi, cậu nhìn thành quả của mình, hài lòng. Cô nhìn cậu, nội kéo cậu chạy " theo em"
.....
Á Hân: này anh uống đi-đưa cậu chai fanta
Khải: ở đây là?
Á Hân: nhà kho phía dưới phòng y tế, tụi em hay ra lan can này hóng gió, với tụi em em đay cũng tương tự như lãnh địa riêng, cũng giống như "cấm địa" của bọn anh vậy đó, tí nữa mặt trời về hướng tây thì lan can này sẽ mát thôi.
Cô và cậu ngồi đó trò chuyện, maejc thời trôi. Cô kể cậu nghe về tình bạn của 3 cô, về những kỉ niệm khi 3 cô đi xem TFBOYS diễn, về những buổi offline của TDT Việt Nam. Tuấn Khải nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Nhược Tâm đứng im nhìn hai 2 người từ phía sau, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, khẽ  khép cửa lại. Cô lặng lẻ quay về, trên tay ôm sấp tài liệ. Vè tới lớp, mọi người đã về hết, chỉ còn 2 chiếc cặp nơi bàn cuối, cô lặng lẻ để tài liệu vào cặp Tuấn Khải, không quên kèm theo chiếc USB vàtờ ghi nhớ "tài liệu và bài giảng hôm nay". Cả buổi không thấy cậu, cô ghi âm lại bài giảng, cuối giờ cô đi tìm cậu khắp nơi. Rão bước tới nhà kho dưới phòng y tế, cửa mở, chẳng biết sao cô lại có linh cảm, bước vào thì thấy cậu và Á Hân  đang ngồi ngoài lan can

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro