Chap 64 Đảo Lộn P.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhược Tâm giọng hơi cáo gắt: sao 2 người đi lâu về thế, gọi lại không được
Tiểu Yến vẻ tìm kím: Á Hân đâu?
Hân Kỳ bất ngờ: chị ấy chưa về sao?
Nhược Tâm: là sao? Chẳng phải 2 người đi chung sao?
Hân Kỳ: dạ là vầy, em đến thư viện tìn sách, chị Hân đứng chờ ở cửa, xong việc em và chị ấy định về nhưng em lại bỏ quên điện thoại ở thư viện. Em đưa sách cho chị ấy giữ rồi lấy điện thoại chị ấy gọi vào số mình để tìm, kêu chị ấy xuống dưới đợi em trước, tìm được điện thoại em xuống thì không thấy chị ấy đâu, cứ tưởng chị ấy về trước rồi nên em về luôn
Nhược Tám: có khi nào cậu ấy đứng đợi em ở một goác nào đó mà em không thấy không?
Hân Kỳ:  không đâu em có tìm một lúc, vừa đi vừa gọi nhưng không thấy nên em mới về, điện thoại chị Hân em đang giữ nên không liên lạc được, sọe có người gọi tìm chii ấy nên rm tắt nguồn rồi
Tiểu Yến: không sao, Á Haqn chắc đi việc gì đó thôi, tí sẽ về mà, cậu ấy biết số tụi mình, có gì sẽ gọi thôi
Hân Kỳ: em cũng nghĩ vậy
Nhược Tâm: thôi vậy chúng tq đi ăn cơm đi trể rồi
   3người ăn cơm xong rồi đi ôn bài, đến lúc Nhược Tâm nhìn đồng hồ cũng gần 23 giờ, cô qua phòng xem Á Hân về chưa
Nhược Tâm: Kỳ! Hân chưa vè à?
Hân Kỳ đaẹt bút xuống: dạ chưa chị
Nhược Tâm nhíu mày: quái lạ! Con nhỏ này hôm nay đi đâu mà không nói ai tiếng nào
Tiểu Yến từ phía sau đi tới: cậu ta chưa về sao?
Hân Kỳ: chưa ạ
Tiểu Yến: để tớ gọi Nguyên xem sao
Nhược Tâm: hôm nay họ có show mà
Tiểu Yến: biết đâu lại về rồi...Alo Vương Nguyên
Nguyên: Alo tớ nghe..có việc gì mà gọi tớ trể thế
Tiểu Yến: Hân có ở chổ cậu không?
Nguyên: không bọn tớ vừa diễn ở Quảng Châu, cũng sắp hạ cách thôi, Hân có gì sao
Tiểu Yến : chuyện dài lắm, nhung đậi loại là cậu ấy đi đâu mà không nói, điệ thoại thì ở nhà, không liên lạc được
Nguyên: Hả?
Khải: sao thế?
Nguyên: em nói anh sao....các cậu đợi tí 10phút nữa hạ cách bọn tớ sẽ đến
Tiểu Yến: không cần đâu, các cậu nghỉ ngơi đi, tớ sẽ cho người tìm
....
  Ting!.___Rầm! Một tiếng động vang trời làm ù cả tai của Á Hân, mặt đất bất ngờ rung lắc mạnh khiến cô mất thăng bằng ngã nhào
  " Aiza..đau quá..chuyện gì thế" cô chưa hết bàng hoàng sau tiếng động chói tai ấy
  "Sau thế này! Bị gì thế" khi kịp định thần lại cô mới biết không gian trước mắt trở nên đen kịn, để vài giây cho mắt quen với bóng tối, Á Hân quan sát xung quanh
  " Cúp điện sao! Sao lại cúp điện lúc này...có ai không? Cứu với! Hân Kỳ Hân Kỳ!" cô cố gọi to mong có au đó nghe thấy và đến cứu cô, nhưng trae lời cô chỉ có tueesng im lặng tuyệt đối, cũng phải thôi đang trong kì nghỉ cô lại bị trong thang máy thế này thì sau có ai nghe được tiếng cô, nhueng thật sự ngoài cố hét lớn ra cô không còn biết phải làm gì nữa.

...
Quản lí: không được! Các em phải nghỉ ngơi, ngày mai còn cả một lịch trình dày đặc nữa
Khải: nhưng bạn em huện mất tusch, bọn em phải đi tìm chứ- trong lúc Tỉ và Nguyên gọi phía Tiểu Yến để hỏi tình hình, thì Khải cố thuyết phục chị quản lí cho 3 cậu rời kí túc xá để đi tìm Á Hân
Quản lí: việc đó có cảnh sát lo, em không cần phải can thiệp, vierjc của các em là
  " Nếu một ngày người mà chị yêu nhất bổng dưng mất tích thì liệu chị  có thể đứng yên chờ không?"  cô chưa kịp dứt câu thì Khải đã xen vào, câu nói của Khải vừa may Vương Nguyên Và Thiên Tỉ bước lại đều nghe thấy, Nguyên có chút bất ngờ khi nghe Khải thốt ra câu đó, nhưng hơn ai heeat cậu hiểu đối với Á Hân thì không chỉ cậu mà cả Khải cũng rất yêu cô ấy.
  Nguyên: bọn em đã trưởng thành, bọn em tự biết suy nghĩ và cân nhắc việc mình làm, bọn em không phải chỉ là cổ máy kím ra tiền cho công ty, bọn em là người bọn en có trái tim..mong chị hiểu!
Tỉ: khi chưa tìm được Á Hân, bọn em vẫn chưa thể tập trung vào công việc- nói rồi 3 cậu bỏ đi
     Chưa bao giờ cô thấy 3 cậu lại tỏ ra cuơng quyết đến vậy, 3 cậu thật suej đã trưởng thành rồi. Có lẻ 3 cái tên Lâm Tiểu Yến, Nhược Tâm, Vương Á Hân thật sự có sức ảnh hưởng to lớn đến 3 chàng trai TFBOYS




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro