Hạnh phúc mất đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người phụ nữ vốn không điên.

Năm đó, cô 22 tuổi, còn trẻ lắm.

Người ta bảo 'trông cô chẳng có gì đặc biệt'.

Năm ấy, cô yêu một chàng trai 23 tuổi, dáng vẻ u sầu và rất tài hoa.

Anh là mục tiêu trong lòng bao nhiêu cô gái trẻ.

Cô gái lại vừa khéo làm cùng cơ quan với anh.

Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp hay chơi bài, cô không thích chơi nhưng vẫn giữ chỗ cho anh. Đợi anh ăn trưa xong thì nhường lại.

Anh chưa từng để ý đến cô, ở bên cạnh cô không có một chút gì gò bó.

Cô gái hiền lành chu đáo, rất ít cười, chỉ khi ở cạnh anh mới cười đôi chút.

Anh không mấy quan tâm đến cô nhưng cô lại khắc sâu anh trong trái tim mình.

Buổi tối nọ, cô hẹn anh đi dạo.

Thẹn thùng và tế nhị nói với anh rằng 'cô thích anh'.

Chàng trai sững sờ nhưng rồi tức thì lựa lời từ chối.

Anh nói người anh yêu không yêu anh, thế nên anh sẽ không yêu ai nữa.

Trái tim của anh đã chết, giờ anh không muốn yêu đương gì. Chỉ mong nữ giới đừng tìm đến mình.

Cô gái khóc suốt một đêm, hôm sau đi làm vẫn khóc. Đồng nghiệp lạ lùng nhìn cô, còn chàng trai thì ngồi ngẩn ngơ.

Mấy ngày liền cô gái vẫn khóc không ngừng, chàng trai bắt đầu mềm lòng. Chàng tai có thể nhìn ra được cô yêu anh nhiều lắm.

Cuối cùng vào một buổi tối nọ, anh hẹn cô ra và nói nếu cô không ngại việc anh không thể vứt bỏ quá khứ, anh nguyện sẽ thử đón nhận cô.

Cô gái đồng ý và nở nụ cười rạng rỡ bởi vì cuối cùng anh cũng chấp nhận mình.

Hai người yêu đương đơn giản lắm, chẳng bao giờ đi xem phim với nhau, cũng không đi ăn hàng.

Chàng trai rất hờ hững với cô. Lúc vui nhất cõ lẽ là lúc hai người ngồi dưới chân cầu ven sông, có một con bò cứ trố mắt ra nhìn họ. Cô gái thấy buồn cười.

Chàng trai ở một mình trong kí túc, cô đến giặt đồ cho anh. Khi anh bị ốm, cô đến chăm sóc anh từng li từng tí.

Sinh nhật cô, anh quên mất, cô cũng chẳng nói gì.

Sinh nhật anh, cô tặng anh một chiếc cavat đẹp tinh tế.

Năm sau, họ kết hôn.

Mọi công việc trong nhà cô quán xuyến đâu ra đấy.

Chồng đi làm về có cơm nóng canh ngọt đợi ở nhà.

Xem vô tuyến xong, có nước ấm rửa chân.

Quần áo của anh, cô giặt giũ sạch sẽ thơm tho.

Tất cả chỉ là chồng có thể dồn toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp.

Năm ấy anh lên chức trưởng phòng, còn cô thì gầy đi trông thấy.

Đến năm thứ ba, cô mang thai đưa con của anh.

Bụng mang dạ chửa khom lưng giặt giũ khá là khó khăn. Nhưng ngày nào cô cũng làm.

Mọi việc trong nhà cũng một tay cô quán xuyến.

Nửa tháng sau, cô khó sinh.

Bác sĩ nói cái thai quá cao phải mổ đẻ.

Cô sinh một bé gái, nặng 3,5 cân.

Bố mẹ chồng bế cháu, thấy là con gái nên chẳng ngó ngàng gì đến con dâu nữa.

Cô cứ ở nhà mà chẳng ai chăm sóc. Nhà mẹ đẻ xa quá, cả tháng mới đến được một lần, chỉ đem theo trứng gà, thịt cá gì đó thôi.

Nửa đem con quấy khóc, cô phải dậy thay tã, cho con bú.

Anh chồng không quan tâm đến cô.

Tháng cữ mà cô vẫn cứ giặt đồ, thật nhè nhàng chu đáo.

Chính vì thế nên cô hay bị đau bụng dưới.

Bác sĩ nói sức khoẻ của cô bị ảnh hưởng.

Đứa bé kháu khỉnh dễ thương, cô lặng lẽ trông con khôn lớn.

Trong lòng thấy ngọt ngào lắm.

Tuy người chồng khiến cô đau lòng, ngưng cô vẫn yêu anh.

Bởi anh là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông cuối cùng của cô.

Thỉnh thoảng lắm cô mới cằn nhằn, nhưng rồi qua chuyện lại tha thứ cho anh hết.

Có lẽ người ta không bao giờ biết trân trọng những gì mà mình đang có.

Thời gian ấy, anh chồng gần như phớt lờ đi sự tồn tại của cô.

Hằng ngày nhìn con lớn khôn, nghe con lần đầu tiên gọi 'mẹ', cô vui mừng báo cho chồng.

Khi con chập chững bước những bước đi đầu tiên, một tay cô dìu đỡ.

Cứ như thế chẳng mấy chốc bé được 5 tuổi.

Một lần cô dẫn con đi chơi côngbviên, taxi gặp tai nạn, cô ngất đi ngay khi xảy ra va chạm.

Khi tỉnh lại, mặt cô đầy những máu. Cô nghĩ ngay đến đứa con... nhưng đứa trẻ đã máu thịt mơ hồ.

Đưa đến bệnh viện, bác sĩ bảo cô bé đã mất.

Cô ngất xỉu đi, lần thứ 2 tỉnh lại, miệng cô không ngớt gọi tên con.

Người chồng ngồi bên nhẹ nhàng an ủi. Cô khóc ngất.

Khi tỉnh lại, cô cứ lẩm bẩm.

Bác sĩ nói cô đã bị điên.

Để tiện chăm sóc vợ, người chồng từ chức, tìm một công việc tạm thời.

Mỗi ngày chỉ đi làm mấy tiếng.

Khi anh vắng nhà thì nhờ hàng xóm trông giùm.

Hằng ngày, cô vẫn lẩm bẩm gọi tên con gái, cô cứ cười ngây ngô.

Cứ trông thấy trẻ con nhà ai thì lại đuổi theo bảo đó là con mình.

Người chồng đành nhốt vợ trong nhà, cô lúc khóc lúc cười.

Nhưng khi nhìn ảnh con... cô nắt đầu bình tĩnh lại. Đôi tay khẽ khàng vuốt ve mặt bé, mỉm cười hiền hậu.

Thời gian nhẹ nhàng trôi.

Thỉnh thoảng nửa đêm cô lại choàng tỉnh giấc gọi tên con, có khi lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Cả khu ai cũng biết anh có một bà vợ "điên" người thương hại, có người lại chỉ cười chế nhạo...

Người chồng vốn tiền đồ rộng mở nay chỉ vì cô vợ điên mà mất hết.

Anh hận người phụ nữ này.

Anh bắt đầu hút thuốc và uống rượu.

Ngày nào cũng say tuý luý.

Tính khí của anh cũng bắt đầu hung hăng thô bạo.

Tiềm thức của cô bắt đầu phát hiện ra sự thay đổi của anh.

Anh hút thuốc dữ lắm.

Cô nhè lúc anh không để ý, lấy hết thuốc giấu đi.

Anh chồng không có thuốc hút liền quát hỏi vợ, cô khúc khích cười ngây ngốc.

Anh chồng quát "Con điên, mày mà không tìm ra thuốc tao đánh chết mày".

Anh làm động tác đánh đập hung tợn.

Cô sợ quá co ro trốn trong góc tường run rẩy.

Anh chồng lôi cổ cô ra " Mày có nghe thấy gì không hả? Mau mang ra đây!"

Cô run lẩy bẩy lôi bao thuốc ra khỏi gầm giường.

Anh chồng đoạt lấy, quát "Lần sau mà còn giấu thuốc của tao, tao đánh chết".

Cô nhìn người đàn ông mình sớm tối ở bên, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Lúc anh ra ngoài, cô vẫn giữ thói quen giặt giũ, thường lấy quần áo của con ra giặt. Cô cảm thấy quần áo của con bị bẩn rồi, cần giặt lại.

Quần áo của chồng, của con,và cả của cô, cô treo hết ở ngoài.

Cô khẽ vuốt ve quần áo của con, đưa lên mũi hít hà, cười ngốc nghếch.

Cô ốm rồi.

Bác sĩ nói cô chẳng chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Anh chồng đốt thuốc nhìn sang người vợ đang đau đớn khổ sở.

Ánh mắt anh bơ vơ mà đầy những đau thương.

Vợ vẫn điên điên dại dại, nhưng dễ bị mệt hơn ngày trước.

Quấy chẳng được bao lâu đã thiếp đi.

Ngủ mà nước mắt vẫn còn lăn dài trên má.

Để cứu chữa cho vợ, anh chồng bán hết những gì bán được.

Cuối cùng phải bán cả nhà để giữ lại mạng sống cho cô.

Cô đau khổ nhìn chồng, ngón tay chỉ lên yết hầu nói không ra lời được...

Cô thở hổn hển, ra hiệu cho chồng biết mình không thở được.

Cô đau lắm.

Nỗi đau của cô khiến tim anh quặn thắt như bị rạch một nhát dao.

Anh chưa bao giờ thương hại cô.

Nhưng đến lúc này đây, anh đã khóc khi nói cho cô biết rằng 'anh đã hết cách rồi'.

Thật sự anh đã bảo cô rằng mình đã làm tất cả những gì có thể.

Dường như cô cũng biết mình sắp chết... cô không ra hiệu nữa mà chỉ thoi thóp thở...

Nước mắt vô tri bất giá cứ thế tuôn rơi.

Cô mất vào sáng sớm hôm sau, lúc ấy anh đã thiếp đi rồi...

Khi anh tỉnh lại, cô đã chết trong lòng anh...

Mặt còn vương lệ...

Anh phát hiện ra một bức thư đặt ở đầu giường.

Trên mặt có ghi "Gửi người chồng yêu dấu của em" phần người gửi là tên của cô.

Anh chồng vội xé mở bao thư, nét chữ thanh thoát của cô hiện lên trước mắt.

Anh biết là cô đã khóc khi viết những dòng ấy cho chồng.

"Chồng yêu dấu của em!

Vừa rơi lệ vừa viết cho anh những dòng này.

Em biết mình sắp đi rồi, đêm nay bỗng dưng em tỉnh táo lại.

Chắc là hồi quang phản chiếu, có lẽ ông trời thương em... Cho em cơ hội cuối cùng để nói lời yêu anh...

Em vẫn còn nhớ con chúng mình, nhớ những giây phút nó gọi em là 'mẹ'.

Anh biết không? Lúc ấy em đã oà khóc đấy!

Em vẫn nhớ khuôn mặt máu me chan hoà ấy.

Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với em và con như vậy?

Nhất định là ở dưới ấy, con bé cô đơn lắm, không có ai chăm sóc nó.

Nó đang đợi em, em phải xuống với nó, phải chăm sóc nó.

Chồng yêu dấu, cảm ơn anh đã cho em một mái nhà, một đứa con để em được đi hết lộ trình của một người phụ nữ.

Tuy rằng anh chưa bao giờ nói một câu yêu em.

Nhưng... Em yêu anh, từ đầu đến cuối...

Những ngày tháng em cùng anh vượt qua khổ ải.

Anh chưa từng chăm sóc, quan tâm em, yêu thương, bảo vệ em.

Em tưởng rằng mình sẽ đợi đươc đến lúc anh nói yêu em... Nhưng em không đợi được nữa

Chồng yêu dấu!

Anh là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông cuối cùng của em trong cuộc đợi này.

Khi em biến mất khỏi thế gian này, anh sẽ trở thành người đàn ông duy nhất...

Chồng yêu dấu!

Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em!

Chính em đã trở thành gánh nặng của anh, em xin lỗi.!

Em phải đi đây!

Anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình...

Nhớ phải thay quần áo thường xuyên, hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khoẻ đâu!!

Em phải đi đây!

Em xin lỗi vì không thể cùng anh đi hết cuộc đời.

Kiếp trước, kiếp này, giấc mộng của anh và của em, giấc mộng của ông trời ban cho hai đứa... chỉ có một mà thôi...

Vậy mà cả đời chúng ta không sao bừng tỉnh giấc.

Ông trời ban cho một tấm thân này...

Đi đi,

Đi tìm niềm vui.

Mở cánh cổng trời.

Chiếc lá rơi khi gần đất xa trời.

Trời đất mênh mang, gió lồng lộng thổi.

Nào đâu có đất lành ủ ấm chiếc lá rơi.

Mưa tuôn xối mặt.

Chân trời tối mất một màu.

Lặng nhìn con đường nơi ta đến.

Nơi cách biệt cổng trời xa xôi.

Đi đi.

Đi tìm niềm vui.

Đi đi.

Chồng yêu dấu!

Giây phút cuối cùng, em đã hôn khẽ lên mặt anh, một nụ dài thân tình.

Bao nhiêu đau khổ bấy lâu nay vỡ oà trong nước mắt.

Em đi đây, em sẽ ở dưới này chăm sóc con của chúng ta,

Anh yên tâm nhé!

Người phụ nữ vĩnh viễn thuộc về anh!!"

Người đàn ông đã khóc, lần đầu tiên trong đời anh khóc thương tâm đến vậy!

Anh ôm ghì người vợ đã mất trong lòng mình.

Nhớ đến những cay đắng tủi nhục mà bấy lâu nay cô phải chịu.

Nhớ lại những điều tốt đẹp về cô.

Nước mắt cứ lăn dài, rớt xuống khuôn mặt xanh xao mà hao gầy của vợ.

Anh chôn cất vợ ở gần con.

Anh đến mộ vợ mà khóc đỏ hồng hai mắt, vuốt ve mộ của cô thủ thỉ:

"Vợ ơi! Em biết không?

Cho đến hôm nay, anh mới biết anh yêu em đến nhường nào...

Anh yêu em!

Thật đấy!

Yêu lắm!!

Nhưng bây giờ anh không thể làm tròn nghĩa vụ của một người chồng nữa rồi.

Trước đây anh tệ bạc với em lắm.

Nghĩ lại mà thấy hổ thẹn cô cùng.

Giờ anh nghĩ lại mới biết mình lạnh lùng và tàn khốc biết bao!!!

Kiếp này nợ em, xin hãy cho anh kiếp sau được trả.

Nếu kiếp sau em còn nhớ anh,

Bà xã!

Anh yêu em.

Em có nghe thấy không?

Anh yêu em mà..."

Anh áp sát mặt mình vào bia mộ vợ, khóc nức nở.

Vợ anh không còn nghe thấy nữa rồi!!

Kiếp trước, kiếp này, nếu như kiếp sau em còn nhớ đến anh..

Hãy để anh được chăm sóc em... cả một đời.

Em nhé..!!!

🎶The end. 🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro