C13: Ân cần chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai mẹ về rồi này. Ấy con.. hai đứa làm gì thế"

Tiếng mẹ anh từ ngoài cửa vang lên vẻ mặt hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này.

"Suỵt..Con giải thích với mẹ sau"

Anh ra hiệu để mẹ anh im lặng vì Mỹ Nhi còn đang trong vòng tay anh ngủ say.
Bà vội bước nhanh đến giường để xem nhưng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt như bị bệnh của Mỹ Nhi bà cũng hiểu phần nào.

Anh nâng đầu cô lên rút cánh tay mình ra rồi đặt cô xuống, chỉnh sửa tư thế để cô thoải mái. Anh ra ngoài đồng thời kéo bà ra luôn.

"Này. Con làm gì nó hả"

"Không có"

"Không mà con bé là không có sức sống thế kia à"

"Mẹ còn nhớ cô bé lúc nhỏ ở gần nhà mình chứ"

"Ừ nhớ. Này đừng có đánh trống lãng, nói mau vì sao con bé như vậy"

"Được rồi để con nói"

Anh bắt đầu kể lại cho bà nghe toàn bộ câu chuyện, mẹ anh nghe xong liền đánh cho anh một trận nên thân.

"Con với chả cái. Mày sao có thể đối xử với con bé vậy chứ. Nếu không phát hiện ra sớm thì chẳng phải bây giờ nó đang nguy kịch sao"

"Mẹ à. Con biết lỗi rồi tại nhìn thấy sợi dây mà con không nghĩ được gì nhiều hết"

"Được rồi. Coi mà xin lỗi con bé. Còn chuyện đó con có định nói cho nó biết sự thật không"

"Tạm thời thì chưa. Mẹ giữ bí mật giúp con đấy. Mà mẹ này...."

Anh lay lay tay mẹ anh vẻ mặt như đang đòi hỏi thứ gì đó.

"Buông ra. Mày là đang muốn mẹ giúp nói chuyện với con bé sao"

Anh gục gục ôm chầm lấy bà nhưng chưa ôm đã bị đẩy ra.

"Mẹ hiểu mày quá mà. Được rồi để mẹ nói chuyện nhưng mày lo mà chăm sóc con bé"

"Mẹ còn chuyện này nữa"

"Nói mau"

"Ừmmm. Mẹ biết con thích cô ấy mà phải không? Mẹ giúp con nha chứ sau chuyện này con sợ cô ấy xa lánh con"

"Giờ thì biết hậu quả rồi chứ. Con làm sao thì làm mẹ sẽ hổ trợ con vì sự nghiệp đón dâu về nhà"

Bà cười như đang âm mưu cái đó. Cả mẹ lẫn con đều có ý đồ với cô thì cô phải sống làm sao cho nổi đây.

Bà xuống bếp nấu cháo cho con dâu tương lai mà hớn hở như được mùa. Anh nhìn mẹ anh mà bất giác cười rồi nhanh chóng lên lầu với cô.

Cô vẫn còn đang ngủ người đã đỡ sốt nhưng dường vẫn còn đang rất yếu. Anh nằm bên cạnh cô nhìn ngắm gương mặt anh tìm kiếm bao lâu nay. Cô thật sự rất gầy khuôn mặt nhỏ nhắn rất giống mèo con. Anh có thể ôm trọn cơ thể cô nhớ lại lúc tối cô nằm trong lòng anh mà lòng đau như cắt. Cô gái nhỏ bé này đã bị anh làm tổn thương quá nhiều rồi. Anh đưa tay sờ đôi gò má xanh xao của cô, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Anh hôn làm cô hơi nhíu mày. Cô cố gắng để mở mắt ra khi đã nhìn rõ thì thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc ở trước mặt. Cô hơi giật mình lùi lại phía sau vẻ mặt còn sợ hãi.

"Nằm im đi em còn yếu lắm. Ngoan có được không"

Cô nằm xuống đôi mắt vẫn hướng về phía anh như đang đề phòng. Lúc tối thật sự rất sợ cô chỉ biết ngồi co lại một góc mắt còn không dám mở ra. Không hiểu sao nhưng lúc đó cô mong anh sẽ ở bên cô. Nhìn người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng không hung dữ như lúc tối cô hơi ngạc nhiên cứ nhìn về phía anh suốt.

"Anh lấy cháo cho em chắc là em đói rồi"

Anh vội xuống lầu vì cô cứ nhìn chằm vào mình đầy sợ hãi anh đau lòng không thôi. Anh sẽ không để cô chịu khổ nữa anh sẽ cưng chiều hết mực. Anh vui vẻ bưng bát cháo mà mẹ anh đã chuẩn bị mang lên. Khi mở cửa ra thì thấy cô gái ngồi trên giường nhìn về phía cửa sổ. Nhìn góc độ này trong anh dâng lên cảm giác khó tả anh chỉ ước mình ngồi bên cạnh cùng cô ngắm nhìn. Anh nhanh chóng định hình lại rồi đến bên cô. Anh nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn rồi ngồi lên giường nắm lấy tay cô. Cô bị giật mình nên vội hất bỏ ra.

"Anh đút em ăn"

"Không!! Không cần. Tôi tự ăn được"

"Ngoan em còn yếu lắm cứ để anh"

Dù không đồng ý nhưng cô vẫn để anh đút mình ăn. Anh thật dịu dàng cô mong khoảnh khắc này sẽ đóng băng mãi mãi. Ăn xong anh dìu cô nằm xuống kéo chăn lên để đắp cho cô còn vuốt nhẹ mái tóc, anh mỉm cười nói: " Em còn mệt thì ngủ cho khỏe"

Cô chỉ biết gục đầu rồi từ từ nhắm mắt ngủ. Chờ cô ngủ anh mới xuống nhà rồi đi đâu đó.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro