Chương 3: Cô chờ đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cô cũng vào được Hàn gia nhờ mẹ của anh.muahahaha.
---------------------
Cô đang đi trên đường thì gặp một đám cướp chạy ngay qua, có tiếng nói phía sau đó "Túi xách của tôi, giúp tôi"
Chưa nghe xong câu nói cô đã nhanh tay chặn bọn cướp, nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh cô đã lấy lại được túi xách.

"Túi này của cô ạ"

"Ôi cảm ơn con, nhờ có con chứ không thì.."

"Chuyện nên làm thôi ạ" Nói rồi cô đi thẳng một mạch

"Chờ chờ đã"

Người phụ nữ bị cướp ấy còn chưa nói xong đã không thấy cô đâu, thầm nghĩ con nhà ai mà tốt quá đâu như thằng con trời đánh nhà mình. Nếu có gặp lại phải cảm ơn đàng hoàng mới được.

Lúc cô đến Hàn gia nhận việc thì gặp mẹ anh cũng chính là người phụ nữ bị cướp đó. Thế là cô thuận lợi vào làm mặc dù anh phản đối rất kịch liệt nhưng lại rất nghe lời mẹ.

Đã 1 tuần trôi qua cô vẫn yên ổn, anh vẫn ghét cô nhưng không dám làm được gì vì có mẹ anh chống lưng cho cô. Nhưng thật không may, mẹ anh phải đi công tác rất lâu mới về.

Chắc ai cũng đoán được cô sẽ sao nhỉ?
------------
"Ai cho cô vào phòng tôi"

"Tôi chỉ dọn dẹp thôi mà"

"Dọn dẹp. Có đúng không hay là muốn trộm thứ gì"

"Anh đừng có quá đáng"

"Nhà quê như cô thì có gì mà quá đáng"

"Anh!!"

"Tôi thì sao. Đừng tưởng giở trò để mẹ tôi quý tôi là được nước làm tới. Mẹ tôi quá tin chứ tôi thì không nhé. Hừ "

"Chỉ vì tôi nhà quê mà anh không coi tôi ra gì?"

"Đúng thế đấy, cút ra ngay cho tôi. Nhìn thôi cũng thấy chướng"

"Còn nữa gọi tôi là cậu chủ. Ôsin mà còn lớn lối"

"Tôi biết rồi, thưa cậu chủ"

Nói rồi cô đi khỏi phòng anh. Cô cố kiềm nước mắt vì muốn sống ở đây thì cô không được yếu đuối.

Mẹ anh đi cũng là lúc cô gặp bao phiền toái. Cô làm gì anh cũng chướng mắt. Suốt ngày nói cô nhà quê. Anh thường xuyên đi về trễ lại hay dẫn bạn về nhà quậy phá. Đám con nhà giàu đó chẳng ai tốt lành. Họ xoay cô như chong chóng, bày đủ thứ trò và cô là người lãnh hậu quá. Cô chỉ biết nhịn chứ không làm gì, suốt ngày cứ lầm lũi trong nhà.
-------------
"Tránh ra coi" Anh xô cô ngã, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.

"Thật xin lỗi"

"Mới sáng gặp cô coi như xui cả ngày"

"Cậu chủ vẫn nên ăn rồi hãy đi"

"Không cần"

Cô cảm thấy mình thật vô dụng, làm gì cũng để người ra ghét. Thật không biết cô sẽ chịu đựng được bao lâu.

Hôm nay anh lại về trễ, cô vẫn cứ chờ. Anh đã về mà hình như còn say, cô nhanh chân chạy lại đỡ anh.

"Anh sao lain say thế này"

"Liên quan tới cô, tránh ra"

Anh hất tay mạnh một cái làm cô ngã nhào xuống, không ngờ lại chạm phải cái ly. Ly bể cô thì ngã ngay đó, bàn tay đã sớm rớm máu nhưng vẫn gượng đứng dậy đỡ anh vào phòng.
Nhìn anh ngủ vậy tự nhiên lại nhớ về cậu bạn lúc nhỏ. Nhìn kĩ thì anh rất soái cộng với vẻ ngoài lạnh lùng nữa, có chút gì đó rung động. Cô vội gạt ngay cái ý nghĩ đó đi và trở về phòng. Cô ngủ nhưng không tài nào chợp mắt, nghĩ tới cậu bạn năm xưa là cô lại buồn. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại, liệu còn nhớ đến cô.
Anh đêm lại giật mình thức dậy, đứng bên cửa sổ nghĩ về ai.

"Mấy năm rồi em ở đâu, tại sao không có tin tức. Anh rất nhớ em"

Cứ thế hai người không ngủ mà ngồi buồn nhớ lại những kỉ niệm xưa.
------------
Nếu yêu thích hãy nhấn nút sao phía dưới để bình chọn cho mình nha ❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro