Chương 7: Đoản khúc cuối cho tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về quê, cuộc sống lại tiếp diễn, mẹ con bà cháu chắm sóc nương tựa nhau.

Cá kho nay đã lớn, luốn ríu rít bên cạnh tôi, con biết nói rất sớm, không ngọng chút nào, nhưng sau đó là những ngày luôn khó xử đối với cả gia đình.

Cá kho (khóc như mưa lao vào ôm chầm lấy tôi): Mẹ ơi, bọn nó nói mẹ chửa hoang, con không có bố, con là đứa con hoang, không phải là bố đi làm xa. Mẹ nói đi, mẹ nói bố về với con đi.

Tôi và mẹ đứng chết lặng nghe từng lời con nói, như những vết dao cứa vào tim gan tôi, miệng đời chua chát, tôi đã từng nghĩ đến, nhưng không nghĩ nó sẽ cay đắng thế này, phải làm sao với con tôi đây, nó sẽ còn đến trường, nó sẽ nhận thức được, sẽ phải trả lời con sao đây. Mẹ nợ con 1 lời xin lỗi.

.... Một thời gian sau:. dạo này tôi ăn uống em, sức khỏe không tốt, từ khi xuất viện đến giờ tôi cũng chưa quay lại khám lần nào theo đúng như yêu cầu của bs; mấy hôm nay lại sốt cao, người cứ li bì... hôm nay đang ăn cơm thì tôi bị ngất; mẹ tôi bế cu cá khó vừa leo lên xe cứu thương chạy thẳng đến bệnh viện huyện; 1 đêm theo dõi tại viện huyện, không hiểu lý do vì sao trưa hôm sau tôi được chuyển thẳng lên bệnh viện tỉnh; người cứ lịm đi, tôi cố gắng vài lần mở mắt để hỏi mẹ tôi nhưng k sao nói đc.

Khi tỉnh lại, đã thấy Mẹ tôi, cá khó và đúng là cơ duyên, lại là chị Dung, đang đứng bên giường

Dung: Em đúng là 1 con ngốc, 1 con quá ngốc, chị không thể tưởng tượng lại có loại ngốc như em!

Hóa ra, Mẹ tôi đã vô tình kể 1 phần câu chuyện của tôi cho chị nghe.

Dung: Thằng cu rất giống bố, chị vừa thấy em ngốc mà chị lại thấy thương và nể phục em; cố gắng nhé, ngày mai có kết quả chị báo, chắc sẽ k sao đâu!.

Cá kho cứ luôn miệng hỏi thăm mẹ, lấy nước, lấy khăn bón cho tôi từng thìa nước, càng nhìn con tôi lại càng nhớ đến Nam,. ước gì mẹ có thể cho con biết bố con là ai.

Đêm hôm tôi tỉnh lại, cũng là đêm tôi nhận được 1 điều bất ngờ, tất nhiên nó sẽ xảy ra nhưng thật tâm tôi cũng không mong muốn.

Tin nhắn!. Hạnh, em khỏe không? Chị và Nam sẽ tổ chức đám cưới vào tuần sau; chị báo để em biết không phải để em buồn, nhưng chị muốn nói, chị sẽ làm tất cả để Nam được hạnh phúc, em yên tâm về Nam, chị biết em cũng yêu Nam; 1 lần nữa xin lỗi em về sự ích kỷ của mình!

... Đầu óc tôi đọc được tin nhắn trở nên trống rỗng, không biết tôi nên vui hay nên buồn đây, nhìn 2 bà cháu cá khô nằm ngủ ở giường bên mà lòng tôi thấy thắt lại, (bố của con sắp lấy vợ rồi)! tôi cố gắng bình tĩnh để nhắn lại.

Tin nhẵn!. Em khỏe chị ạ, Chúc mừng hạnh phúc anh chị nhé, cầu nguyện cho 2 người được hạnh phúc mãi mãi.

.......... Sáng sớm thức dậy, tôi thấy trong người có chút đỡ hơn, bác sĩ lấy máu từ rất sớm, cũng dặn dò không được ăn uống gì, chờ xét nghiệm, siêu âm. tôi là người bệnh mà, bảo làm gì làm đấy thôi.

Chiều hôm đó, chị Dung bước vào, nhìn chị làm tôi thất giật mình cảm giác bất an, tôi thấy mắt chị đỏ hoe, giọng run run

Dung: Em và gia đình bình tĩnh nhé, bác sĩ đang làm thêm 1 số xét nghiệm; em cố gắng ăn uống vào nhé, phải ăn uống nhiều thì bệnh với nhanh lành.

Tôi: Có gì chị đừng dấu em, em khỏe mà, không sao đâu!

Dung: ừ, khỏe, khỏe lắm, còn phải nhanh khỏe hơn nữa mà chăm con cô kìa, nhìn nó mới mấy tuổi đầu phải đi chăm mẹ kìa; thằng bố nó thì có biết gì đâu.

Chị Dung vốn tính bộp chộp, bốc đồng, nhưng được cái tốt tính, biết mình nói hớ nên che vội miệng quay đi; thằng con ngơ ngác: bố, bác biết Bố con phải không? Mẹ tôi phải giữ mãi nó lại k nó lại túm rách quần của bác không cho đi, bắt trả lời bằng được.

Những ngày chờ đời kết quả. Tôi thấy sức khỏe mình tiến triển chậm, nên cũng thấy lo, về kinh tế thì cũng k lo nhiều vì cũng có chút dành dụm, nhưng lâu thế này k ổn, cộng với việc mắt mẹ tôi cứ đỏ quạnh, tôi hay thấy bà lau nước mặt. khiến cũng sinh cảm giác k an tâm.

Lai buổi chiều đó. Tôi nghe rõ tiếng khóc của mẹ ngoài cửa.

Dung: cầm bệnh án của tôi trên tay, 2 hàng nước mắt chị chảy dài trên má, mắt đỏ ngầu nhìn tôi không nói gì.

Dung: Số của nó đâu, đưa số của nó đây cho chị!

Tôi: Số ai, số của ai vậy chị, em sao rồi, bệnh em sao rồi chị???

Dung: chị giằng lấy chiếc điện thoại của tôi, bấm loạn.

Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chị cứ luôn miệng, là Nam phải không, Nam phải không.

Mẹ tôi bước từ cửa vào; tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng của bà thế này, tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng, sự yếu đuối tột cùng của bà, đàm đìa nước mắt, bước đi như sẵn sàng đổ sập xuống.

Cứ ôm chầm lấy tôi khóc, làm cá Kho cũng khóc theo, 3 mẹ con bà cháu ôm nhau khóc; chị Dung vừa khóc vừa bấm điện thoại lục tìm.

Dung: à đây. Đây rồi, lại còn cưới xin nữa à!

.... Alo! Chị đây, có chuyện gọi chị, cần chị giúp gì à????

Dung: Phải, cần giúp, cần giúp lắm đây. cần cô mang bố thằng cu ở đây đến bệnh viện ngay, mẹ nó ung thư giai đoạn cuối sắp chết rồi đây.

Ung thư giai đoạn cuối. tôi có nghe lầm không; là Ung thư sao. tôi bị ung thư sao? Đầu óc tôi trở nên hoang mang, trống rỗng, đây là sự thật sao? Mẹ tôi, con tôi, và thái độ của chị Dung chắc k thể sai được rồi! Tôi sẽ chết sao, con tôi phải làm sao đây?

Rồi mặc cho mọi người muốn khóc thì khóc, muốn nói gì thì nói, chị Dung thì cứ oang oang trong điện thoại, mẹ tôi thì ôm cá khô khóc.

7h Tối, Lan đã có mặt tại phòng bênh của tôi, nhìn mặt chị trắng bệch không còn giọt máu, còn tôi thấy chị tôi lại bình thản đến lạ

Tôi: Chị Lan, em không sao, chắc người ta đùa chị thôi. e k sao thật mà.

Lan: Sao em giấu chị, em đã có con với Nam phải không, phải không?????

Tôi: (chết đến nơi rồi nên cũng chả thiết giữ) – Phải là con của anh Nam, là do em thôi, không phải anh Nam, anh ấy không biết.

Chị Lan nước mắt lúc này đã tuôn chảy, không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng vốn có. chị quy súp dưới giường, 2 tay túm lấy tay tôi.

Lan: Chị xin lỗi, chị ích kỷ, vì bản thân mà chị khiến 3 chúng ta trở thành như vậy, cả 2 chúng ta đều yêu Nam, những chị đã ích kỷ giành lấy Nam về mình, mặc cho 2 mẹ con em. Chị xin lỗi, em đã hy sinh quá nhiều cho Nam, những điều mà chị không thể làm được. Chị bị vô sinh, chị không thể có con, Nam biết rõ điều đó, chính vì thế Nam rất day dứt, không thể rời xa chị, nhưng lại k thể đến bên em. chị biết Nam rất khổ tâm. nhiều lúc chị muốn giải thoát cho Nam, nói cho Nam biết về em, về người đã giúp Nam có thể sống trở lại. nhưng vì tình yêu, vì sự ích kỷ của chị mà chị không thể nói ra được. Chị xin lỗi em Hạnh ơi, chị Xin lỗi em!

2 chúng tôi không biết vì đâu mà như xóa mờ khoảng cách, chúng tôi ôm lấy nhau và khóc, khóc như trút bỏ đi tất cả, cầu mong 1 điều tươi sáng đến với 3 chúng tôi;

Tôi vẫn xin chị giữ lại tất cả, cứ để cuộc sống tôi tiếp diễn như vậy, tôi không sao, và mong chị và anh vẫn tiếp tục đám cưới như dự định. Đừng vì tôi mà ảnh hướng đến đám cưới!

Có khi vì dằn vặt, phải lựa chọn giữa sự thật hiện tại và tính ích kỷ của con người chị, cuối cùng chị Lan đã lựa chọn nói lên tất cả sự thật cho Nam biết.

12h đêm!. Tiếng chuông điện thoại tôi reo liên hồi xé tan màn đêm tĩnh lặng của bệnh viện.

Là Nam. là số điện thoại của Nam, chắc chị Lan đã cho Nam biết.

Nam: Hạnh, em ở yên đấy. em không cần nói gì thêm, anh sẽ đến ngay, chờ anh!.

Tôi: Anh Nam, em không sao, anh đừng đến, em không sao cả.

Nam (k đợi tôi nói hết). Em ở yên đấy, Anh cần gặp em ngay bây giờ. Anh đến gần bệnh viện rồi. Chờ anh 1 chút thôi!

Tôi: Không anh đừng đến, Anh mà đến em sẽ rời đi ngay.

Nam: Khô ô ô ô ô ô ô ng! Anh.

Nam chưa nói dứt câu. (chắc có lẽ Nam sẽ nói yêu tôi, cần tôi) nhưng trong chốc lát tôi không còn nghe thấy tiếng của Nam qua điện thoại nữa, thay vào đó là hàng loạt tiếng động rất mạnh vọng vào điện thoại. tôi cố áp sát điện thoại vào tai và nghe thật kỹ. có tiếng người. nhưng k phải anh. "Tai nạn rồi, Tai nạn rồi. máu nhiều quá. còn sống không. còn sống không".

Tôi như điên dại, vừa cầm điện thoại vừa lao ra, mẹ tôi và cá kho cũng giật mình thức dậy, Tối lao như điên về phía cổng bệnh viện, mẹ đuổi theo tôi, cá khô chạy theo vừa là "mẹ ơi! bà ơi". tiếng khóc xé tan màn đêm tĩnh mịch, tiếng khóc thêm cứa vào tâm can tôi. Anh Nam ơi! cá khô ơi.

Phía xa kia rất đông người. đúng rồi, là xe của anh, là xe của Nam đây mà. anh ơi!. Tôi khóc như điên dại lao đến, đám đông đang cố lôi anh ra khỏi chiếc xe đá bẹp giúm do đâm vào bức tường ngay khúc cua.

Nam ơi. Anh ơi. đừng bỏ mẹ con em. đừng bỏ mẹ con em anh ơi!. Anh còn chưa biết mặt con cơ mà. Cá khô còn chưa được gọi tiếng cha, chưa biết cha nó thế nào mà Anh ơi. Em đây, Hạnh đây!!! Anh ơi. tôi gào thét trong vô vọng. mọi người càng kéo tôi ra tôi lại càng xiết chặt lấy anh. tôi không thể mất anh được, tôi không cho phép điều đó xảy ra, Cá khô và Bà đã chạy theo kịp.

Tôi: Con. đây là Ba con!. đây là Ba của con đây. tôi nói trong tiếng gào khóc của mình.

Thằng bé tiến lại. ôm chầm lấy Ba. Ba. Ba. là Ba phải không??? Mẹ con không phải chửa hoang phải không?. Ba là Ba của con phải không. Ba ơi, Ba tỉnh dậy đi. về với mẹ con con nào. dậy đi Ba.

Lời nói của cá khô làm tôi thêm phần điên loạn, tôi ghì chặt lấy anh như 1 người điên. ôm anh. Là Ba của con đấy. Là ba của con. 2 mẹ con tôi ôm lấy Nam gào khóc, khóc thảm thiết. khóc cho tất cả. khóc cho số phận trời đầy của 2 mẹ con tôi. máu của anh đã thấm đẫm quần áo 2 mẹ con. 3 chúng tôi nhuộm 1 màu máu đỏ.. vây quanh là người dân đông đúc. nhìn 3 chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. tôi biết trong đó có chị Lan. chị đang đức chết chân. rồi cũng quỳ phục dưới chân Nam khóc nấc lên thành tiếng. cả 4 chúng tôi. cả 4 con người bất hạnh trong cái vòng quay của cuộc đời.

Từ 2 bên khóe mắt của Nam nhấp nháy nhẹ. đôi mắt yếu đuối như muốn mở ra 1 lần cuối cùng để nhìn chúng tôi. nhưng không thể nữa rồi. 2 dòng lệ đỏ tuôn chảy từ mắt Nam đã mang anh đi xa mãi mãi, vĩnh viên rời xa chúng tôi.

Hôm nay là 49 ngày anh rời bỏ cuộc sống này, rời bỏ mẹ con tôi, rời bỏ chị Lan. 3 Chúng tôi đứng trước mộ phần của anh, thắp nén hương thành kính dâng lên vong linh của anh. mong cho anh được an lạc nơi xuối vàng. và chẳng lâu nữa đâu, tôi sẽ lại được gặp anh. cứ nghĩ vậy là tôi thấy hạnh phúc trào dâng lên trong lòng.

Tôi: Chị Lan. Em có việc cầu mong chị giúp!

Lan: Xin em cứ nói, bất cứ điều gì em muốn! Chị sẽ đáp ưng.

Tôi: Nếu. nếu sắp tới đây, em không bước tiếp được nữa. xin chị hãy nhận Cá kho làm con nuôi. xin chị hãy quan tâm đến cháu!

Lan: Em đừng nói vậy, em phải sống. em phải sống vì Nam, vì con của em.

Tôi: Em không còn thời gian nữa rồi, chắc không đc 3 tháng nữa.

Lan: Em yên tâm. Con của Nam. cũng là con của chị!.

3 Bóng người đó cứ như vậy. vẫn đứng đó mỗi buổi chiều.

Cho đến lúc lìa đời, Anh vẫn chưa thấy được mặt con, chưa nói được với tôi 1 lời yêu thương, Anh nợ tôi 1 lời yêu, nợ con tôi 1 tiếng Cha con. nợ chị Lan 1 hạnh phúc. Anh đi rồi, anh bỏ lại chúng tôi. Anh nợ chúng tôi 1 người đàn ông!

Hôm nay! Tôi cố gắng ghi chép lại những dòng cuối cùng về cuộc đời mình. có thể chiều nay, tôi và con sẽ ra thắp hương cho Nam, ngày mai là tròn 100 ngày mẹ con tôi mất Anh. Cũng có thể chiều mai. và cũng có thể từ nay chỉ còn 2 người đứng trước mộ phần của anh. Sắp đến rồi, tôi đang chờ từng giây phút để được về bên Nam.

Nam. chờ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro