Hạnh Phúc Mong Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên cho con được kính chúc đại gia đình nội ngoại hai bên của vợ chồng con luôn khỏe vui vẻ và hạnh phúc
Hôm nay con muốn nói chuyện với hai gia đình một chút về cuộc sống gia đình của các con. có lẽ con nói lên đây viết lên đây cũng không được đúng không được tốt lắm nhưng con cũng phải làm vậy thôi chứ có ai nghe con nói nữa đâu con cũng mong mọi người sẽ đọc được hiểu được. có gì không phải không đúng con xin lỗi cả hai gia đình ạ. Cuộc sống gia đình của hai vợ chồng con trong thời gian qua thật sự không được tốt.mọi thứ cũng vì kinh tế vì tiền bạc vì mâu thuẫn tình cảm vợ chồng .có nhiều cái nhiều chuyện vợ chồng cũng chưa được thống nhất quan điểm nên vợ con lại bỏ con cái gia đình đi tiếp.thứ nhất là con cũng xin nhận lỗi trước hai gia đình. lỗi cũng là do con.con cũng nghĩ cũng trách bản thân con nhiều lắm .con biết con là một người chồng người người ba.người đàn ông chưa được hoàn hảo chưa được tốt lắm thế nên con lúc nào cũng cố gắng sống làm sao để hoàn thiện bản thân mình hơn.cũng có những lúc con đang làm khổ vợ con nhiều.cũng giống như bao người đàn ông khácyêu thương vợ đôi lúc con cũng có ghen tuông.cũng trách móc cũng có nặng lời với vợ con.con biết làm như thế là sai là chưa đúng.với lại công việc của con thì có lẽ hai gia đình cũng biết rồi nó không được ổn định lúc thì việc nhiều lúc thì ít có khi không có nên tiền bạc làm ra cũng chưa được nhiều. cuộc sống gia đình cũng chưa được sung túc.con cũng biết cũng hiểu.nên con cũng luôn phấn đấu luôn cố gắng con cũng nghĩ cũng làm cũng sống để hoàn thiện bản thân mình.nhưng có lẽ những gì con làm con suy nghĩ con sống như thế chắc chưa được hoàn hảo trong mắt của vợ con chính vì như thế mà vợ con cảm thấy chán nản cực khổ.cảm thấy không sống nổi với con cái với gia đình nên đã bỏ đi không nói một lời. Vợ con bỏ gia đình đi lần này chắc cũng là lần thứ năm hay thứ sáu gì đó con cũng không nhớ nữa vì nhiều lần quá.nên con cũng hiểu cũng thương cảm những suy nghĩ của vợ.cũng như bao lần trước.con cũng thương vợ thương con vì gia đình nên con cũng nói cũng làm cũng cố gắng tất cả những gì có thể để vợ con con nó về với con cái để con cái có đầy đủ tình yêu thương của mẹ và ba.nhưng có lẽ mọi thứ trong suy nghĩ của vợ con không còn gì nữa hết con cũng biết là lỗi phần lớn là do những suy nghĩ của mình chưa được chín chắn đôi lúc cũng sống buông thả bản thân.giờ nghỉ lại cũng ân hận cũng cũng trách bản thân mình quá nhiều nhưng mọi thứ cũng không nên dồn lên đầu con hết như thế. Vợ con cũng chưa được hiểu con nhiều nên có đôi lúc suy nghĩ nó cũng không được tốt. Nhưng không vì thế mà lúc nào mình cũng phải làm như thế với chồng với con được.vợ chồng sống với nhau mười mấy năm qua có với nhau hai đứa con cuộc sống gia đình vợ chồng cũng chưa phải nói là khổ quá.vậy mà lúc nào nó cũng nghĩ như thế nó cứ làm như thế.dẫu vẫn biết rằng cuộc sống phải có tiền nhưng không thể vì tiền mà vứt bỏ tất cả để chay theo tiền để được tự do để bản thân mình được sướng được thoải mái hơn.con cũng hiểu những suy nghĩ của vợ.nên con cũng làm cũng sống tốt nhất những gì có thể.nhưng có lẽ vợ con chưa bao giờ muốn hiểu chưa bao giờ muốn nghỉ muốn thông cảm cho những suy nghĩ của con.giờ đây nó lại bảo đến chuyện hết duyên hết phận rồi nghe theo bói toán mê tín nghe theo những suy nghĩ của người khác nó đánh mất luôn cả tình thương tình mẫu tử đối với con đối với gia đình.trong đầu nó bây giờ chỉ biết có bản thân biết đến a chi e cha mẹ của vợ không có một chút suy nghĩ tới con cái nữa.con cũng suy nghĩ rất nhiều có lẽ tất cả cũng chỉ vì ông bà đã quá xen vào cuộc sống của con cái quá nhiều lần đi này là lần đi thứ sáu của vợ con đấy nhưng lần nào ông bà cũng chỉ nghĩ đến con mình đẻ ra.nghe những gì con gái nói cái gì nó làm cũng đúng thế ông bà a c e có bao giờ nghĩ đến con cái của các con.cháu của ông bà nó cũng cần có mẹ cũng cần có tình thương yêu không. Trong đầu vợ con bây giờ nó cứ nghĩ như thế rồi ông bà cũng nghĩ như thế.nghĩ đến chỉ tiền sự mê tín quá mức.sự ích kỷ vô cảm chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.nếu ai cũng sống theo mê tín duyên phận tiền bạc như thế nghe bảo không hợp là bỏ hết duyên là bỏ ít tiền là bỏ đi tất cả thì có lẽ giờ đất nước này toàn trẻ em trẻ con lang thang khắp đường rồi.đó chỉ là sự biện minh cho cái tôi trong người quá lớn.biện minh cho sự ích kỷ. Vô cảm của con người. tình thương tình mẫu tử bị lu mờ với tiền bạc sự mê tín đến tột độ lần này là lần thứ sáu vợ con bỏ đi đáng lẽ ra ông bà cũng phải nghĩ đến con cháu của mình nghĩ đến cuộc sống của chúng để cùng nhau tìm hiểu xem thế nào sự việc ra làm sao phân biệt đối xử thế nào để con cháu nó hiểu.con cháu nó cũng cần có tình thương yêu của mẹ tình mẫu tử lắm chứ.ông bà a e chỉ biết thương cho vợ con chỉ nghĩ đến nó thôi sao có ai sinh ra đã hợp nhau đâu có ai lấy nhau là được hạnh phúc được hoàn hảo không có ai vì duyên vì mê tín bói toán mà bỏ luôn cả con mình đẻ ra không con biết ông bà thương con như thế thì con làm con cũng quá hạnh phúc nhưng ông bà cũng phải nghĩ rằng con của mình đã lấy chồng có gia đình có con cái rồi ông bà phải biết làm sao để Con mình sống tốt hơn với cháu chắt của mình chứ.làm một người mẹ sinh con ra tình mẹ tính mẫu tử cũng không có chỉ biết tiền biết trách móc. mình cũng phải biết nhìn nhận lại bản thân mình với chồng với con một chút chứ.con cũng biết sống ở đây thì vẫn còn khổ.cũng biết chuyện mẹ chồng nàng dâu sống sống với nhau cũng chưa được hoà hợp tỉnh cảm chưa thật sự gắn bó con cũng hiểu.nên con cũng luôn phân tích cũng nói phải trái với vợ con rồi cũng nói chuyện vợ chồng với nhau như thế rồi mình cùng cố gắng với nhau hy sinh với nhau để lo cho con cái cho gia đình mình.vậy mà lúc nào cũng làm như thế cũng nghĩ như thế sống ở nhà nó làm cũng có thua kém gì mà cứ phải làm Sài gòn mới được chứ họ sống ở quê chắc chết hết rồi sao con biết là con cũng rất có lỗi với ông bà cha mẹ nói yêu thương nó mà chưa làm cho nó được hạnh phúc con cũng đau lòng cũng thương yêu vợ con lắm chứ có ai muốn lấy vợ về mà làm khổ vợ mình không.có ai muốn vợ chồng con cái phải sống cơ cực đâu.nên con nhìn nhận ra hết tất cả con cũng luôn phấn đấu để sống với vợ con thật hạnh phúc chứ con đâu ghét bỏ xua đuổi nó đâu con cũng đâu phải là một người chồng không biết gì đâu đáng lẽ ra vợ con cũng phải hiểu cho con thông cảm cho con cho chồng.động viên an ủi luôn vì chồng con.chứ đằng này chỉ biết trách móc biết chửi con làm cái gì cũng không đúng làm cái gì nói cái gì cũng sai cũng không tốt.trong lòng mình lúc nào cũng phải yêu thương tôn trọng chồng con một chút chứ.đằng này vợ chồng cứ nặng lời một tí nói với nhau nghe khó nghe một tí là bỏ đi lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ đi.mọi chuyện con nghĩ là do ông bà thương và nghe quá nhiều.xen quá nhiều vào cuộc sống của các con mình nên cứ nghĩ như thế trong mắt mọi người con và các cháu chả là cái gì hết
đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng rồi thì cũng biết phải hy sinh cho nhau thông cảm yêu thương nhau nhường nhịn nhau một chút chứ.để cùng nhau sống cùng nhau lo lắng cho con cái của mình mái ấm gia đình của mình chứ đằng này bây giờ lúc nào cũng tiền cũng bói toán lúc nào cũng duyên cũng phận lúc nào cũng tiền a tiến e lúc nào cũng gia đình a gia đình e thế con cái của mình sinh ra đó nó ở gia đình nào nó ở với mấy người thầy bói hả nó ở với duyên phận hả nó nằm trên tiền nó sống hả nó không cần gì nữa hết sao.vợ chồng ai cũng có sai có đúng ai cũng có lỗi lầm hết chứ có ai được hoàn hảo cả đâu quan trọng là biết vì nhau vì chung một mái nhà phải biết nghĩ cho nhau.chứ không phải là nghĩ theo và làm theo những suy nghĩ của người khác.làm theo suy nghĩ của bản thân.làm theo tiền làm theo duyên theo phận làm theo bói toán vậy sao cả xã hội này cứ nghĩ như thế thì bây giờ nó sẽ như thế nào.con cũng muốn nói với vợ.với hai gia đình nội ngoại biết những gì như thế để làm sao cho nó được tốt đối xử và sống với nhau làm sao cho nó có tình có cái tâm.con cũng luôn yêu thương vợ con và gia đình chứ không tệ bạc như những gì vợ con đang nghĩ đâu.con cũng vì con cái vì gia đình mà níu kéo nó để cho con cái nó đầy đủ tình thương nhưng vợ con không muốn dành tình thương cho gia đình cho con cái mình nữa thì con và các cháu của ông bà cũng chấp nhận thôi.con với cháu của ông bà cũng chi biết nghe theo duyên phận nghe theo thầy bói thôi.đằng nào thì vợ con với con cũng đã quyết định ly hôn rồi tuy là con với các con của con không muốn như thế .nhưng vợ con đã suy nghĩ đã vì tất cả những cái gì nó nghe nó biết như thế nó đã quyết định ly hôn như thế con và các cháu cũng đồng ý để cho vợ con mẹ của hai đứa trẻ được hạnh phúc.con cũng muốn nói với hai gia đình nội ngoại của con và các cháu như thế để biết để hiểu được cuộc sống của gia đình chúng con như thế. với con hai đứa trẻ thì giờ sai đúng gì cũng vậy thôi gia đình hai bên nội ngoại có ai hiểu được thì hiểu mà không hiểu được thì cũng như nhau thôi.con cũng không bận tâm cũng không phân minh nữa có làm có nói gì cũng thua tiền thua thầy bói thua duyên phận thua những suy nghĩ của người khác thôi vợ con không còn tình nghĩa gì với gia đình này nữa thì con cũng không muốn cô ấy phải khổ phải buồn vì chồng với con của nó nữa đâu.mọi chuyện mọi suy nghĩ con cũng nói cũng tâm sự với vợ con hết rồi nó cứ nghĩ cứ sống như thế nó muốn Ly hôn con sẽ chấp nhận cho nó được vui được hạnh phúc hơn Ly hôn có lẽ là cách giải thoát tốt nhất cho những suy nghĩ của vợ con con cũng đã đồng ý nó rồi.một lần nữa con và hai đứa trẻ của chúng con xin lỗi mọi người.có gì đó con nói con viết không phải cũng mong gia đình hai bên lượng thứ. cảm ơn tất cả ông bà a c e nội ngoại hai bên gia đình đã dành tình cảm yêu thương cho con và hai cháu trong suốt thời gian qua. Chúc hai gia đình luôn mạnh khỏe vui luôn yêu thương nhau luôn hạnh phúc!mong mọi người luôn sống có tình có tâm có tình thân luôn trân trọng những gì mình đang có nhé.
Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro