CHƯƠNG 18: CON CỦA CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại Côn! Mấy tháng nay ta kêu ngươi theo dõi cuộc sống hàng ngày của Tiểu Triết thế nào rồi – Hạt Vương ngồi bắt chéo chân, tay cầm xì gà hút, vẻ mặt rất khó chịu...

- Dạ Đại Ca... Em vừa mới biết 1 tin quan trọng nên vội vàng về báo cáo đại ca ngay, không dám chậm trễ... (Cũng may cho Tiểu Triết, Đại Côn là một người chỉ hám tiền, thích ăn chơi, Hạt Vương kêu hắn theo dõi Tiểu Triết nhưng hắn cứ mê đến các tụ điểm lầu xanh để mua vui, ít khi để ý nên việc Triết Hạn gặp lại Cung Tuấn hắn chỉ mới biết khi Tài Tài bị tai nạn thôi)

- Có chuyện gì, ngươi nói nhanh đi...- Hạt Vương bực dọc

- Tên Cung Tuấn hắn cũng đang ở Thượng Hải thưa đại ca...Hắn còn gặp cả phu nhân và thiếu gia...Thiếu gia thì rất thích hắn...

- Ngươi nói sao?... Cung Tuấn hắn ở Thượng Hải và hắn còn gặp cả Tiểu Triết...- Hạt Vương đỏ mặt đứng phắc dậy..

Bốp...Bốp... Hắn đá vào người Đại Côn hai cước đau điếng: - Tại sao đến bây giờ ngươi mới báo ta biết?...Họ đã gặp gỡ nhau bao lâu rồi...Tên Cung Tuấn đó chẳng phải hắn đã mất trí nhớ hay sao?

Đại Côn ôm bụng cúi cúi: Dạ..mới đây thôi thưa đại ca!

"Được lắm...lần này ta sẽ cho ngươi không còn cơ hội để mà đến gần Tiểu Triết nữa"- Vừa nói Hạt Vương vừa miết đíu xì gà nát bét xuống gạt.

.........

" Alô! Tiểu Thất...Tôi là Cung Tổng đây...Tôi có vài điều muốn hỏi cô...:" Từ lúc Cung Tuấn tỉnh dậy và mất trí thì anh ít đến công ty GJXM làm việc, đa số ba cậu quyết hết. Bởi lẽ gia đình sợ cậu đến cty thường xuyên nhở có ai đó nhắc đến việc Triết Hạn là vợ cậu thì không biết phải nói sao...Lần này vì Tài Tài anh mới gọi cho trợ lý thân thuộc của mình trước đây, được anh lưu trong điện thoại...Mục đích là anh muốn hỏi Tiểu Thất có biết gì về Triết Hạn không, nhưng những gì anh muốn biết đều trống không...

"Tôi muốn biết về người tên Trương Triết Hạn, cô có biết người này không?" "Dạ...thưa Boss tôi không...không biết ạ"_ Tiểu Thất ngập ngừng trong điện thoại...

" Alô...mẹ... Mẹ có biết người tên Trương Triết Hạn không?" Cung Tuấn dường như anh gọi hỏi tất cả những người thân để hỏi về Triết Hạn...

Bà Cung nghe con trai hỏi về Triết Hạn bà bắt đầu lo sợ "Thằng bé đã nhớ ra được gì rồi sao, sao bổng dưng nó lại nhắc về Triết Hạn??". Rồi bà cũng tìm cách tránh đi câu trả lời – "Mẹ..không biết con à... Lâu rồi con chưa về thăm nhà, khi nào con sẽ về? Bố mẹ nhớ con lắm rồi đó"

" Vâng, ít hôm nữa con sẽ về thăm bố mẹ ạ"... Cậu vội tắt máy nghiêng đầu suy nghĩ "Vậy là không ai biết về Triết Hạn, nhưng chiếc nhẫn và Tiểu Tài là thế nào đây...chẳng lẽ trước đây mình ăn chơi rồi ...gây ra điều gì sao"

........

- Tiểu Tài con vào trường đi, chiều Mẹ Bapi sẽ chở con đi ăn gà rán nhé – Triết Hạn mang cặp lên vai cho Tiểu Tài và hôn lên cái má phúng phính của thằng bé 1 cái...Tiểu Tài quay qua hỏi:

- Mẹ Bapi! Vậy chiều mình rủ chú chú đi ăn cùng có được không ạ, con thích chơi với chú chú lắm!

Triết Hạn xoa đầu Tiểu Tài: - Không được đâu con trai, chú chú bận lắm, không nên làm phiền chú chú biết không!

Mặt Tiểu Tài xụ xuống, đúng lúc đó Cung Tuấn bước lại:

- Tôi không có bận gì cả...

- A..a...Chú chú – Tiểu Tài chạy đến ôm Cung Tuấn, cậu bế Tiểu Tài 1 tay : - Chiều nay Chú sẽ chở Tiểu Tài với...(ngập ngừng liếc nhìn Triết Hạn)...Với mẹ Bapi xinh đẹp của con nhé, chịu không?!

- Dạ...được..thương chú chú – Vừa nói Tiểu Tài chồm thơm lên má Cung Tuấn

Triết Hạn liếc nhìn, anh vừa thấy hạnh phúc vừa thấy lo lắng "Anh thương 2 bố con em lắm Tuấn Tuấn, anh sẽ làm bằng mọi cách để bảo vệ em và con, kể cả hy sinh mạng sống của anh, anh cũng không màng...chỉ cần em và con được bình an"...

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn anh cũng thầm nghĩ "Em không biết trước đây em đã làm gì tổn thương anh để anh và con phải chịu khổ thế này, gặp em lại không dám nhận. Mặc dù em không còn nhớ được gì cả, nhưng trong lòng em bây giờ rất yêu 2 người, em sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân sự thật để mang lại hạnh phúc cho anh và con".

- Tiểu Tài...con đừng có quấy chú nữa...mau xuống vào lớp học đi con.

- Dạ...bye mẹ Bapi, chào chú con vào lớp...- Cung Tuấn thả Tiểu Tài xuống, thằng bé chạy một mạch vào lớp. Cung Tuấn nói với theo: - Cẩn thận từ từ thôi con...

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ngại ngùng: - Chào ngài tôi đi!

- Chào anh, chiều sẽ gặp lại...

Triết Hạn ra xe đi làm, Cung Tuấn đứng nhìn theo đợi anh đi khuất cậu mới vào văn phòng làm việc.

4 giờ chiều, tiếng chuông báo hiệu tan học. Cung Tuấn đến cửa lớp nắm tay Tiểu Tài tung tăng đi. Ra cổng anh thấy Triết Hạn đến xe đã đậu chờ phía trước. Cung Tuấn bảo Tiểu Tài lên xe mình "Tiểu Tài con ngồi đây, chú ra nói mẹ Bapi cất xe rồi 3 người chúng ta đi ăn nhé". Tiểu Tài hí hửng: "Dạ chú!". Cung Tuấn đến chỗ Triết Hạn đang dừng xe:

- Triết Hạn...anh để xe ở trường đi, tôi sẽ chở anh và con đi bằng xe tôi. Thằng bé đang ngồi trong xe chờ ta.

Triết Hạn do dự, nhưng như vậy cũng sẽ tiện hơn, để tránh người khác chú ý: "Được, ngài ra xe trước, tôi đậu xe xong sẽ ra"

Cung Tuấn dựa lưng vào cửa xe, hai chân bắt chéo đứng chờ Triết Hạn cất xe. Triết Hạn đến, cậu mở cửa cẩn thận, lấy tay che lên đầu cho Triết Hạn tránh đụng trúng... "Cảm ơn!..." Triết Hạn nói rất nhỏ.

- Chú chở Tiểu Tài đi ăn gà rán xong, rồi chở Tiểu Tài đi ăn kem nữa chịu không? – Cung Tuấn nhìn 2 mẹ con Triết Hạn qua chiếc kính chiếu hậu hỏi Tiểu Tài.

- Dạ chú...chú thật tuyệt vời!

Nghe Tiểu Tài khen Cung Tuấn, thật sự trong lòng anh rất đỗi hạnh phúc...

Tại cửa hàng ăn uống...

- Tiểu Tài ăn nhiều vào nhé! – Vừa nói Cung Tuấn gắp chiếc đùi gà bỏ vào đĩa cho thằng bé, rồi quay sang bỏ 1 cái thật to nữa cho Triết Hạn "Anh cũng ăn nhiều vào, anh gầy đi rồi". Triết Hạn vẫn e ngại...

3 người ăn rất vui vẻ, nhờ có Tiểu Tài mà cái không khí bớt căng thẳng giữa 2 con người lớn kia. Trong lúc ăn, Cung Tuấn vẫn luôn để ý đến Triết Hạn, rồi cậu đưa mắt nhìn Triết Hạn, cậu lấy ngón tay đặt lên môi Triết Hạn. Triết Hạn giật mình ngước lên nhìn Cung Tuấn, 2 ánh mắt yêu thương ngập tràn nhưng lại che giấu... đứng hình vài giây. Cung Tuấn quẹt nhanh lên môi Triết Hạn bối rối nói: "Thức ăn dính ...trên đó...". Bổng Tiểu Tài lên tiếng:

- Mẹ Bapi và Chú chú sao cứ nhìn nhau hoài vậy, mình ăn nhanh rồi còn đến khu vui chơi, con muốn ăn kem nữa

Trước câu nói thơ ngây của đứa con làm 2 người lớn càng ngại ngùng không dám nhìn nhau. Cung Tuấn vò đầu Tiểu Tài : "Uhm...ăn nhanh rồi chúng ta cùng đi chơi".

Bên ngoài cửa hàng, phía bên kia đường có 1 chiếc xe ô tô màu đen đậu rất lâu...

- Đại ca! phu nhân và thiếu gia đang ăn với tên Cung Tuấn đó...xử thế nào Đại ca!

Hạt Vương ngồi trong xe, mặc dù hắn đeo mắt kính đen nhưng vẫn có thể thấy được ánh mắt hừng hực sát khí của hắn "Hai người hay lắm, Cung Tuấn mày giỏi lắm... Triết Hạn em lừa dối tôi thì em đừng trách sao tôi nhẫn tâm độc ác, vô tình với em"

- Lên kế hoạch như đã nói...tiếp tục theo dõi và ra tay hành động cho tôi – Hạt Vương bấm nút cửa ô tô hạ xuống vẻ mặt như một con hổ không bắt được mồi...

Cung Tuấn và Triết Hạn chở Tiểu Tài đến khu vui chơi. Hai người ngồi nhìn thằng bé đang hang say chơi chiếc cầu tụt kia. Rồi Cung Tuấn quay sang hỏi Triết Hạn:

- Triết Hạn...anh có thể nói cho em biết trong lòng anh...trước kia và cả bây giờ anh đã từng có tình cảm gì với em không?

Triết Hạn bất ngờ trước câu hỏi của Cung Tuấn, anh không dám nhìn cậu "Em ấy đã biết gì sao, em ấy đã nhớ ra điều gì chăng...". Cung Tuấn xoay người Triết Hạn lại:

- Anh nhìn thẳng vào mắt em nè! Mặc dù em không nhớ gì hết, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, tim em lại nhói lên..Chính vì vậy...em biết chắc chắn một điều ...anh là người rất quan trọng trong lòng em. Triết Hạn anh nói đi... Anh là ai trong cuộc đời của em...Và em là gì trong trái tim của anh?

Triết Hạn mắt rưng lệ anh không nói gì cả chỉ gục xuống...Cung Tuấn ôm Triết Hạn... "Triết Hạn anh đừng khóc...đừng khóc..."

Triết Hạn quay nhìn về phía cầu trượt của Tiểu Tài cậu bàng hoàng đẩy Cung Tuấn ra:

- Tiểu Tài đâu? Tiểu Tài đâu rồi Tuấn Tuấn? Con đâu rồi?

Cung Tuấn hốt hoảng chạy ra chỗ cầu trượt, quay nhìn xung quanh không thấy đâu cả... Đúng lúc Triết Hạn nhìn thấy 2 kẻ bịt mặt ôm Tiểu Tài lên 1 chiếc xe hơi đằng xa...Tiếng Tiểu Tài hét gọi: Babi...Chú....cứu con...!!!

Cung Tuấn chạy theo Triết Hạn về hướng chiếc xe đó nhưng không kịp...Triết Hạn ngã quỵ xuống đất khóc gọi:

Con của tôi...hức...hức...Cứu con đi Tuấn Tuấn...con của chúng ta...

Đến bây giờ Cung Tuấn mới nghe được Triết Hạn thừa nhận Tiểu Tài là con của cậu với anh. Cậu ngồi xuống ôm Triết Hạn vào lòng an ủi "Tiểu Triết anh đừng lo, em sẽ cứu con của chúng ta về!"

- Hức...hức...cứu con Tuấn Tuấn ơi..

Điện thoại Triết Hạn reo lên, là số máy lạ...Triết Hạn liền bắt máy "A lô..a lô"

"Nếu hai người muốn cứu thằng bé thì hãy đến căn nhà hoang ở phía bìa rừng ngoài ngoại ô, cứ lái xe, chúng tôi sẽ cho biết địa điểm...Nhớ! Chỉ 2 người... Nếu báo cảnh sát thì hai người chờ nhận xác của thằng bé đi!

Cụp...Triết Hạn chưa kịp nói gì hắn đã cúp máy...

- Làm sao bây giờ đây Tuấn Tuấn, chắc chắn là Hạt Vương, hắn ta thật độc ác!

- Hạt Vương? - Cung Tuấn thắc mắc....

- Vâng! đó là ba của Tiểu Tài, là tên cầm thú...xấu xa...đê tiện nhất...Không được, phải tìm cách cứu Tiểu Tài ngay...- Triết Hạn luýnh quýnh

- Tiểu Triết...anh bình tỉnh đi...hắn sẽ không hại Tiểu Tài đâu, bởi hắn không biết Tiểu Tài là con của em...em sẽ tìm cách cứu con chúng ta về - Triết Hạn gục vào lòng Cung Tuấn khóc nức nở...

" Nếu 2 người họ nguyện bên nhau ta sẽ cho cả hai toại nguyện, ta chỉ cần duy nhất 1 mình con trai Tiểu Tài của ta thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro