CHƯƠNG 2: LÀ EM ĐÃ SAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hạn bị tổn thương trái tim cực độ, anh cứ lái xe chạy đi mà không cần biết mình đi đâu rồi anh dừng chân tại 1 hộp đêm. Anh muốn quên đi điều tồi tệ nhất của ngày hôm nay. Anh vào trong đó, lựa chọn 1 góc khuất trong quán, tiếng nhạc, tiếng cười nói, mùi khói thuốc lẫn rượu bia hòa lẫn trong không gian mờ ảo của ánh đèn màu sắc chớp nhoáng. Anh uống hết chai này đến chai khác, anh không biết mình đã uống bao nhiêu và say hay chưa. Trong khi đó Tuấn Tuấn vẫn đang chạy tìm anh khắp nơi.

Ở một bàn rượu xa xa có 2 gã đang nhìn về phía Hạn thì thầm : "Cừu non được đấy" . Nói rồi họ đá mắt nhau bước lại gần bàn Hạn.

- Mỹ nam nhân! Sao lại uống một mình, uống cùng bọn ta được không? Ta mời...

Hạn ngước nhìn đôi mắt đẹp tựa vì sao đang mơ màng vì men say: Không! Ta không cần ai hết! Ta chỉ muốn 1 mình.

Nhìn vẻ đẹp của Hạn, 2 gã ấy càng ra sức dụ dỗ. Hai tên xấu xa đó đang có ý đồ xấu với Hạn ...chúng chờ Hạn say khướt gục mặt lên bàn không còn biết gì nữa rồi đưa Hạn lên xe chở đi đâu không rõ..

" Tiểu Triết ơi! Nếu anh có điều gì em sẽ hối hận cả đời" – Tuấn vẩn đang chạy khắp nơi để tìm Hạn, hắn gọi điện nhưng không người bắt máy, càng làm hắn lo lắng hơn...đã gần 1h sáng rồi. Hắn chợt nhớ lại điện thoại của Tiểu Triết có định vị, Hắn bật định vị lái xe chạy theo sự di chuyển chấm đõ trên điện thoại.

" Tiểu Triết đi đâu vậy, sao hướng đi lại lạ vậy???"- Hắn vừa suy nghĩ vừa lái xe thật nhanh theo.

Hai tên khốn nạn kia, bọn chúng đưa Triết Hạn đến 1 khách sạn gần khu ngoại ô.

- Đại ca đưa mỹ nhân của mình lên phòng đi, em sẽ ở đây đợi..Chúc đại ca vui vẻ nhé...-Tên xấu xa đáng chết nói với tên khốn nạn.

Hắn đưa Tiểu Triết vào phòng, hắn thảy Tiểu Triết lên giường cười khẩy: "Ta chờ con mèo ngoan tự chủ động, ta không thích làm tình với 1 người bị động"...Thật khốn nạn như tên của hắn mà..

- Nóng..nóng quá...nước...nước...khó chịu – Tiểu Triết quơ quào cổ áo gỡ phăng nút áo ở yết hầu...

- Mỹ nhân, cưng nóng sao? Để ta giúp cục cưng nhé..

Triết Hạn mặc dù đã say khướt và bị bọn chúng bỏ thuốc xuân dược nhưng nghe tiếng lạ thì thầm bên tai cậu ấy ngỡ là Tuấn Tuấn của mình... "Tuấn Tuấn...anh nóng.. anh muốn..".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro