CHƯƠNG 20: HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin người nhà hãy chờ bên ngoài không được vào trong – Vị bác sĩ yêu cầu

Tiểu Tài nắm tay Cung Tuấn lay mạnh, thằng bé khóc nức nở: Chú Chú... Mẹ Bapi sẽ không sao phải không Chú Chú?

Cung Tuấn ôm Tiểu Tài xoa đầu cậu bé: Không sao, mẹ Babi của con nhất định không sao mà...Tiểu Triết...nhất định anh phải kiên cường lên mà về với em và con...

Ba mẹ của Cung Tuấn cũng đã chạy đến rồi, họ hớt hãi lo lắng:

- Tuấn Tuấn! Tiểu Triết thế nào rồi con...Bố mẹ xin lỗi vì đã không nói cho con nghe về Tiểu Triết...Nhận được điện thoại của con bảo Tiểu Triết trong bệnh viện bố bẹ rất lo lắng, nhưng cũng mừng vì con đã hồi phục trí nhớ...Bố mẹ cầu mong Tiểu Triết sẽ bình an để về bên cạnh con.

- Con không trách bố mẹ gì cả, con chỉ tự trách bản thân con, ở bên cạnh vợ con mà lại không hề hay biết, để cho họ phải chịu khổ - Cung Tuấn ôm chặt Tiểu Tài mà rơi lệ

Nghe Cung Tuấn gọi vợ con thì bố mẹ cậu nhìn Tiểu Tài ngạc nhiên: - Con... đứa bé này... là...

- Vâng, là con trai của con, là con của con với Tiểu Triết...Tiểu Triết đã phải ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục mà sống với Hạt Vương để nuôi dạy Tiểu Tài (Nói rồi Cung Tuấn nắm 2 vai Tiểu Tài nói) : - Tiểu Tài, Ba mới là BaBa của con là người mà Mẹ Babi của con gọi là chồng...Còn đây là ông bà của con, con mau đến gọi ông bà đi...

Tiểu Tài quẹt nước mắt: Chú Chú là BaBa của con...BaBa...BaBa, Tiểu Tài thương BaBa không thương Ba Hạt Vương, Ba Hạt Vương là người xấu đã hại mẹ Babi nằm trong kia...(Tiểu Tài dụi đầu vào lòng Cung Tuấn)

- Tiểu Tài...lại ông bà biểu nào...Gọi ông bà đi – Bố mẹ Cung dang tay ra chờ đón Tiểu Tài..

- Bà... Ông (Cậu bé chạy lại ôm bà)

Cửa phòng cấp cứu tắt đèn, mọi người chạy lại chờ tin bác sĩ

- Bác sĩ con dâu tôi có sao không? – Bà Cung hỏi

- Không sao, cũng may viên đạn đi trượt không trúng vào tim, chỉ là mất nhiều máu, giờ vẫn chưa tỉnh lại được...Có điều (Vị bác sĩ ngập ngừng)

- Có điều gì sao bác sĩ – Cung Tuấn vô cùng lo lắng

- Do ảnh hưởng viên đạn cậu ấy sẽ bị mất đi 1 số ký ức trong quá khứ...

- Thế nó có khả năng hồi phục lại không bác sĩ? – Mẹ Cung hỏi

- Vẫn có khả năng, điều này phụ thuộc vào ý chí và tình cảm của người thân đối với cậu ấy... Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân khi chúng tôi chuyển qua phòng săn sóc.

Cung Tuấn không hỏi thêm gì, anh đến cửa phòng nhìn vào bên trong : " Ông trời quả thật trớ trêu, sao cứ mãi cho chúng con thay nhau gánh chịu những điều như thế này chứ!"

......

Ngồi trên giường bệnh, Cung Tuấn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Triết Hạn, cậu áp lên má lên môi mình mà hôn:

"Tiểu Triết của em, mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nghe những gì em nói. Anh biết không, trước đây không phải em không yêu anh, không thương anh mà vẫn chấp nhận cưới anh đâu, nếu không yêu ai thì có chết em cũng sẽ không lấy họ, anh hiểu chứ. Lúc gặp lại anh sau hơn 10 năm anh đột ngột mất tích – Tâm trạng của 1 đứa bé 10 tuổi bị Ca Ca mình yêu thương nhất bỏ đi lại hiện về...Em giận anh, em trách anh, sao lúc đó không nói với em 1 lời từ biệt nào, để em nghĩ rằng anh không thương em nữa, anh đừng nghĩ 1 đứa bé 10 tuổi chưa biết rung động. Lần đầu tiên em gặp anh lúc đó em 6 tuổi thì em đã nghĩ "Sau này lớn lên nhất định mình chỉ lấy người này – không 1 ai khác"... Chính vì thế lúc gặp lại anh và khi nghe ba mẹ định hôn ước của 2 ta, mặc dù đang giận anh, thật sự rất giận nhưng em lại hạnh phúc vì cuối cùng ước mơ của em đã thành sự thật "Lấy anh làm vợ". Rồi em còn định trả thù anh để cho anh biết cảm giác tim bị tổn thương là thế nào. Trước mặt anh em luôn ra vẻ mặt lạnh, còn cố tình cặp bồ với người con gái khác để anh ghen...Đêm tân hôn còn không động phòng cùng anh (mặt dù em rất chờ đợi)...nhiều lần, nhiều lần em làm anh tổn thương... Anh mau tỉnh dậy mà đánh em đi, vì em rất hư đã làm anh đau suốt 2 năm...

Cung Tuấn vén những sợ tóc đang che khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt kia, môi vẩn áp lên bàn tay của anh: Tiểu Triết nè, kể anh nghe chuyện này nữa, thật ra thì em vẫn luôn gìn giữ để chờ 1 ngày cùng anh anh phúc...Nhưng tại anh, tại anh hư hỏng quá làm chi, hôm đó lại chạy đến hộp đêm uống rượu, xíu tí nữa bị người ta hại...Em phải lấy thân mình mà giải độc cho anh đó...Không biết đâu...anh tỉnh dậy mà đền cho em đi (Vừa trách móc yêu thương vừa lấy tay nhéo cái mũi xinh xắn của Triết Hạn)

(Nè cậu Cung ơi...cậu làm như có 1 mình cậu bị thiệt thòi vậy đó! Đó cũng là lần đầu tiên của anh chứ bộ, anh không bắt đền em đã làm người anh đầy dấu yêu trên đó thôi, giờ em còn tủi cái gì) – Triết Han mắt nhắm nhưng miệng lại nhếch cười, cậu đã tỉnh lại nhưng vì muốn trêu Cung Tuấn, muốn nghe Cung Tuấn nói lên nỗi lòng của mình...

Cung Tuấn lại tiếp tục: Rồi anh biết không Tiểu Triết, kể từ lần đó em lại càng yêu anh hơn, em ghen nhiều hơn, muốn chiếm hữu anh nhiều hơn và cuối cùng nhờ như vậy mà mình đã có Tiểu Tài với nhau...Tiểu Triết anh mau tỉnh dậy đi, em và con đang chờ anh...Anh còn phải sinh cho em nhiều bảo bối nữa chứ...

" Phịt...hừ.." – Triết Hạn không nhịn được cười

- Tiểu Triết! Anh tỉnh rồi sao – Cung Tuấn áp 2 bàn tay lên mặt Triết Hạn

Triết Hạn mở mắt nhìn Cung Tuấn cười yêu : Anh đã tỉnh lại từ lâu rồi, em cứ lè nhè bên tai thì người chết cũng phải tỉnh lại thôi...

- Hạn Hạn...em mừng quá – Cung Tuấn hôn lia lịa lên má Triết Hạn..

- Ái...đừng vậy mà...ở đây là bệnh viện đó, anh còn là bệnh nhân, nên em đừng kích động quá như thế!...hii...hiii

- Em vui lắm, anh nhớ hết mọi chuyện chứ...

- Nhớ nhớ..nhớ hết không quên gì cả...được chưa...

- Vậy để em đi báo bác sĩ kiểm tra cho anh rồi mình cùng về nhà nhé!

........

Bùm...bặt...bặt - Chào mừng Tiểu phu nhân đã về nhà – Mọi người trong nhà vỗ tay bắn pháo chào đón Triết Hạn.

- Mẹ Bapi đã về- Tiểu Tài hét lên chạy đến ôm Triết Hạn

- Cảm ơn mọi người, cảm ơn bố mẹ! – Triết Hạn ôm vai Tiểu Tài nói

- Được rồi con khỏe lại bố mẹ mừng lắm...Tiểu Tài con buông mẹ Bapi ra để Baba con dìu mẹ Bapi lên phòng nghỉ. Tuấn Tuấn con mau dìu Tiểu Triết lên phòng nghỉ đi con - Mẹ Cung nói

Cung Tuấn liền bế bổng Triết Hạn lên tay ẵm lên phòng trước ánh mắt xuýt xoa của mọi người. Tiểu Triết khẽ đánh nhẹ vào ngực Cung Tuấn : "Em thả anh xuống đi, nhà có nhiều người như vậy,...anh đi được mà" . Cung Tuấn nhìn Triết Hạn "Không đước! Vợ chưa khỏe, chồng phải bế vợ, vợ đừng có quấy nữa". Triết Hạn xấu hổ không dám nhìn mọi người, anh úp mặt vào lòng Cung Tuấn...

Vào trong phòng, Cung Tuấn đặt Triết Hạn ngồi lên giường, cậu ngồi bên cạnh anh quan sát Triết Hạn. Triết Hạn đưa mắt nhìn căn phòng của Cung Tuấn (Căn phòng mà chưa bao giờ anh được ở cùng Cung Tuấn trong đây):

- Tuấn Tuấn, như vầy là sao? – Triết Hạn nhìn những tấm ảnh cưới của cả 2 chụp hơn 5 năm về trước được treo khắp trong phòng..

- Là vợ của em, thì phải ngủ trong phòng của em chứ sao nữa...- Cung Tuấn nhìn Triết Hạn yêu thương.

-Nhưng...Triết Hạn chưa kịp nói thì Cung Tuấn đã áp môi mình lên môi anh mà hôn không cho anh nói " Em yêu anh" – Cung Tuấn thủ thỉ bên tai Triết Hạn. Triết Hạn khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Tiểu Triết sao anh lại khóc? Em đã làm gì sai sao? – Cung Tuấn đưa tay lên má Triết Hạn lau những giọt nước mắt kia...

- Không...anh hạnh phúc vì em không trách anh, không chê bai anh đã....

Cung Tuấn đặt tay lên môi Triết Hạn: Không cho anh nói nữa, cũng không cho anh nhắc đến những chuyện buồn đã qua, giờ anh là vợ em, em không cho phép anh nghĩ lung tung...- Cung Tuấn kéo hộc tủ bên cạnh, anh lấy ra cặp nhẫn lục giác mà Triết Hạn tặng anh hôm sinh nhật, anh đeo vào tay Triết Hạn 1 chiếc và nói: Mãi mãi là vợ của em và ở bên cạnh em nhé Tiểu Triết.

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn trong lòng trào dâng hạnh phúc, anh cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trên tay Cung Tuấn và đeo vào cho cậu "Anh sẽ mãi mãi không rời xa em - anh yêu em - cảm ơn Tuấn Tuấn - Tình yêu của anh"

(Trong khoảnh khắc này các bạn nghĩ họ sẽ làm gì để chứng minh cho câu nói của cả 2 vừa mới nói? hii...hiii..tắt đèn tôi kể tiếp cho nghe)

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn bằng ánh mắt khát khao, Triết Hạn bổng dưng trở nên ngại ngùng, mặt anh đỏ ửng lên, càng làm cho con quỷ ái tình trong lòng cậu trỗi dậy hơn... Cậu đặt bàn tay thon dài, từng ngón lướt nhẹ nhàng lên má anh rồi lên mũi, lên môi. Cậu kề sát đôi tai ửng hồng kia và nói: "Hạn Hạn, anh có biết anh xinh đẹp lắm không?...em muốn hôm nay được gần anh, em muốn bù lại cho anh đêm tân hôn hôm ấy ...có được không Mèo con của em".

Triết Hạn khẽ cười, anh cuối mặt bẽn lẽn không nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn di chuyển bàn tay của mình vuốt xuống cổ của anh, mắt vẫn nhìn Triết Hạn không chớp, cậu kéo anh sát vào người mình hơn rồi hôn lên chiếc cổ trắng ngần kia, Triết Hạn ngửa nhẹ cổ ra sau để tận hưởng đón nhận cái hôn ấy. Rồi cậu nâng anh nằm xuống giường gỡ từng cúc áo trên người anh ra, để lộ thân hình trắng trẻo thơm tho, đôi bờ ngực vẫn trắng hồng xinh đẹp gợi tình. Cung Tuấn tham lam cắn mút không muốn rời. "Ưhm.. umh.." tiếng Triết Hạn khẽ kêu lên...Cung Tuấn bị kích thích tột độ với tiếng rên đó. Cậu cởi phăng hết những gì vướng víu trên người của hai người ra. Anh  mút nhẹ đôi môi bé hồng kia, chiếc lưỡi lòn lách bên trong tìm kiếm vị ngọt ...

Đã bao lâu rồi họ không được gần nhau, bao nhiêu yêu thương nhớ nhung họ đều muốn đối phương cảm nhận được hết... Rồi Cung Tuấn thì thầm vào tai Triết Hạn:" Anh đã sẵn sàng chưa?"

Triết Hạn không trả lời, anh chồm lên hôn Cung Tuấn và nói: Anh muốn sinh Hỷ Hỷ cho em.

Nói rồi Triết Hạn chủ động trao thân mình cho Cung Tuấn. Họ có 1 đêm ân ái thật mặn nồng hạnh phúc..

...9 tháng sau...

Chúc mừng gia đình, đó là một bé gái rất kháu khỉnh - Nữ hộ sinh bế đứa bé trao cho Cung Tuấn, tay cậu nắm chặt tay Triết Hạn hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi: Anh vất vả rồi, vợ yêu của em..

- Hai người đặt tên bé là gì để tôi ghi vào giấy khai - Nữ hộ sinh nói 

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn hỏi ý anh

- Ở nhà đã có Cung Phát Tài, vậy thì bây giờ tên bé con sẽ là Cung Hỷ nhé vợ yêu!

Triết Hạn mới sinh mổ nên không trả lời, anh chỉ nhìn Cung Tuấn và bé con cười hạnh phúc...

***Còn về Hạt Vương sau khi hắn bị bắt về tội rửa tiền và buôn bán ma túy, hắn bị kết án tù chung thân, tất cả tài sản của hắn đều bị tịch thu xung vào công quỹ... Nhờ vậy mà gia đình nhỏ của Cung Trương sống rất an ổn hạnh phúc bên nhau..

                                                                       Hết 

Lời cảm ơn: Cảm ơn các bạn đã chịu khó theo dõi đồng hành cùng HẠNH PHÚC MONG MANH suốt thời gian qua, nếu trong quá trình mình viết có gì sơ suất mong các bạn bỏ qua cho, vì mình chưa có kinh nghiệm viết fic nhiều. 

Hy vọng nếu có dịp mình sẽ tiếp tục cho ra truyện mới để các bạn giải khuây. Các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình chứ, bây thì mình bận lắm. Bận theo dõi Chú Lý, bận chờ tin của Hạn. Mong cho Hạn được bình an trở lại, khi đó nhất định mình sẽ viết nhiều fic  cho các bạn đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro